arghhhh cho m xin một đoạn văn biểu cảm mắt/vai/đôi tay của mẹ ạ :((((
0 bình luận về “arghhhh cho m xin một đoạn văn biểu cảm mắt/vai/đôi tay của mẹ ạ :((((”
Mẹ tôi năm nay đã ngoài 40 tuổi, do làm lụng vất vả nuôi chúng tôi ăn học mà bàn tay mẹ thô ráp, sần sùi và rám nắng. Điều làm tôi buồn nhất khi nhìn thấy chính là đôi mắt của mẹ. Mắt mẹ bây giờ đã có vẻ mệt mỏi với những quầng thâm nơi mi mắt. Đã bao lần, chính tôi đã làm cho đôi mắt mẹ đượm một nỗi buồn khó tả. Đó là những lúc tôi không ngoan, không vâng lời. Nhìn vào đôi mắt mẹ lúc ấy, tôi thấy ân hận và thương mẹ biết bao. Tôi muốn xin lỗi mẹ nhưng thật lạ lùng, lúc ấy mẹ như hiểu thấu lòng tôi, đôi mắt mẹ ánh lên sự thương yêu, tha thứ. Đôi vai của mẹ là nơi con có thể dựa vào khi con khóc, con buồn. Chính đôi vai của mẹ đã là nơi nương tựa vững chắc cho con thê sức mạnh để trải qua những khó khăn vất vả. Giờ đây, tôi chỉ muốn nói với mẹ tôi rằng: Mẹ à! Con yêu mẹ nhiều lắm!”
Mẹ tôi- người phụ nữ có thể hi sinh tất cả vì những đứa con của mình, người có thể chịu đói, chịu khổ vì con và là người mà tôi yêu thương nhất. Mẹ tôi cũng chỉ giản dị như bao nhiêu người phụ nữ khác thôi nhưng tôi lại thấy đôi mắt của mẹ vô cùng đặc biệt. Từng nghe mọi người khen tôi có đôi mắt đẹp nên tôi tự hào lắm, nhưng tôi thấy mắt mẹ mới đẹp, bởi đôi mắt ấy không chỉ lấp lánh như có cả dải ngân hà mà trong đó, tôi còn có thể nhìn thấy được tình yêu thương mà mẹ dành cho tôi. Mỗi khi tôi được điểm cao hay được tuyên dương, đôi mắt ấy lấp lánh và tràn đầy niềm tự hào như những viên pha lê vậy. Nhưng 1 khi tôi không nghe lời, đôi mắt mẹ lại lập tức trở nên nghiêm khắc đến mức lạ thường. Tôi yêu đôi mắt của mẹ lám, yêu cả mẹ tôi nữa, tôi sẽ cố gắng học thật tốt để những giọt lệ đáng ghét không có cơ hội đọng lại trên mắt mẹ.
Mẹ tôi năm nay đã ngoài 40 tuổi, do làm lụng vất vả nuôi chúng tôi ăn học mà bàn tay mẹ thô ráp, sần sùi và rám nắng. Điều làm tôi buồn nhất khi nhìn thấy chính là đôi mắt của mẹ. Mắt mẹ bây giờ đã có vẻ mệt mỏi với những quầng thâm nơi mi mắt. Đã bao lần, chính tôi đã làm cho đôi mắt mẹ đượm một nỗi buồn khó tả. Đó là những lúc tôi không ngoan, không vâng lời. Nhìn vào đôi mắt mẹ lúc ấy, tôi thấy ân hận và thương mẹ biết bao. Tôi muốn xin lỗi mẹ nhưng thật lạ lùng, lúc ấy mẹ như hiểu thấu lòng tôi, đôi mắt mẹ ánh lên sự thương yêu, tha thứ. Đôi vai của mẹ là nơi con có thể dựa vào khi con khóc, con buồn. Chính đôi vai của mẹ đã là nơi nương tựa vững chắc cho con thê sức mạnh để trải qua những khó khăn vất vả. Giờ đây, tôi chỉ muốn nói với mẹ tôi rằng: Mẹ à! Con yêu mẹ nhiều lắm!”
Mẹ tôi- người phụ nữ có thể hi sinh tất cả vì những đứa con của mình, người có thể chịu đói, chịu khổ vì con và là người mà tôi yêu thương nhất. Mẹ tôi cũng chỉ giản dị như bao nhiêu người phụ nữ khác thôi nhưng tôi lại thấy đôi mắt của mẹ vô cùng đặc biệt. Từng nghe mọi người khen tôi có đôi mắt đẹp nên tôi tự hào lắm, nhưng tôi thấy mắt mẹ mới đẹp, bởi đôi mắt ấy không chỉ lấp lánh như có cả dải ngân hà mà trong đó, tôi còn có thể nhìn thấy được tình yêu thương mà mẹ dành cho tôi. Mỗi khi tôi được điểm cao hay được tuyên dương, đôi mắt ấy lấp lánh và tràn đầy niềm tự hào như những viên pha lê vậy. Nhưng 1 khi tôi không nghe lời, đôi mắt mẹ lại lập tức trở nên nghiêm khắc đến mức lạ thường. Tôi yêu đôi mắt của mẹ lám, yêu cả mẹ tôi nữa, tôi sẽ cố gắng học thật tốt để những giọt lệ đáng ghét không có cơ hội đọng lại trên mắt mẹ.