Câu 1: Hãy viết bài văn tả lại một giờ kiểm tra Toán của lớp em.
0 bình luận về “Câu 1: Hãy viết bài văn tả lại một giờ kiểm tra Toán của lớp em.”
Bài làm:
Tuần trước, lớp em có một giờ kiểm tra. Giờ kiểm tra ấy lại là giờ kiểm tra Toán- một môn mà em rất lo sợ. Giờ kiểm tra ngày hôm ấy thật căng thẳng và thật hồi hộp biết bao.
Lớp đang xôn xao và bàn tán xì xào thì giám thị bước vào. Cô cho chúng em ổn định, cất cặp sách và rồi chuẩn bị tinh thần làm bài. Cô phát những tờ giấy nháp trắng tinh xuống, yêu cầu chúng em ghi tên lên giấy. Rồi tiếp đến, cô phát đề Toán. Mặt ai cũng có những thái độ khác nhau. Có bạn thì run cầm cập, có bạn thì lo sợ, những bạn học giỏi Toán thì tự tin tươi cười vui vẻ.
Đúng giờ làm bài, cô bảo cả lớp trật tự và bắt đầu làm bài. Những tờ giấy kiểm tra trắng tinh bắt đầu có những vết mực. Tiếng những nét bút đưa đi cứ xột xoạt qua lại trên nền giấy trắng. Tiếng nháp bài, tiếng gõ máy tính để tính những phép toán cứ lạch cạch. Tiếng xì xào nhẩm bài cứ vang lên nho nhỏ. Những bạn làm được bài lam rất thong thả. Những bạn học yếu Toán thì ngồi vò đầu, bứt tóc. Nét mặt các bạn vô cùng căng thẳng. Các bạn ngồi chống càm, mắt nhìn ngó nghiêng tờ giấy đề thi rồi cứ cong tay lại viết viết gì đó. Cô đi quan sát từng bạn, rồi lên bục giảng đứng nhìn thật bao quát. Ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào những bạn đang cố cóp-py bài hoặc những bạn đang cố dùng tài liệu khiến những bạn ấy phải sợ. Lớp bây giờ im lặng hẳn, bầu không khí trầm xuống, nghe rõ mồn một tiếng những giọt sương sớm rơi xuống nền đất ướt đẫm. Mặt ai cũng căng thẳng vì những bài Toán bắt đầu nâng độ khó lên. Tiếng chim ríu rít vang vọng vào trong không khí trầm lắng ấy.
Chuông bỗng reo lên ba tiếng, kết thúc 90 phút làm bài. Cô bước xuống từng bàn, thu bài lại. Có bạn vẫn còn đang mải mê suy nghĩ mà không biết đã hết giwof. Mặt ai cũng căng thẳng hơn hết không biết mình có làm đúng bai hay không. Tiếng đóng bút vang lên trong lớp, không khí bắt đầu sôi nổi lên những tiếng trao đổi bài nhau xem lúc nãy kiểm tra mình đã làm đúng chưa. Thế alf đã kết thúc một giờ kiểm tra đầy căng thẳng!
Giờ kiểm tra hôm ấy đối với em thật là hồi hộp. Những phép toán làm em cứ suy nghĩ suy nghĩ lại hoài. Bầu không khí hôm đó cho em cảm giác thật căng thẳng và hồi hộp biết bao. Khi két thúc bài kiểm tram, cảm giác hồi hộp và lo sợ về điểm số trong em lại càng cao hơn nhưng em cũng bớt căng thẳng được phần nào khi kết thúc tiết kiểm tra.
Bài hát mở đầu buổi học sang nay xem chừng kém nhịp nhàng vì một tiết căng thẳng đang chờ đợi: tiết kiểm tra toán.
Nét mặt ai nấy đều có vẻ bồn chồn, kể cả những học sinh vào loại “siêu” của lớp. Bởi vậy, lớp học nhao hẳn lên sau khi cô vừa đọc xong đề bài. Vài tiếng kêu lên: “đã quá!”. Tuy vậy, cũng không phải không có những khuôn mặt dài ra, ngơ ngác. Cô giáo gõ thước xuống bàn, yêu cầu mọi người giữ trật tự.
Lớp học lặng dần. Những cái đầu cúi xuống, chăm chú đọc lại đề bài. Vài người, mắt vừa đọc, tay vừa đưa bút hí hoáy trên giấy nháp. Thỉnh thoảng, một khuôn mặt ngẩng lên, đưa đôi mắt lim dìm ra cửa sổ. Cũng có vài khuôn mặt nhăn nhó, khổ sở, hết nhìn lên trần nhà, lại nhìn xuống bàn, rồi buông một tiếng thở dài qua khe khẽ.
Cô giáo ngồi nghiêm trang trước lớp. Mắt cô nhìn bao quát. Thỉnh thoảng cô quay đầu ra cửa sổ, nhưng trên mặt vẫn đầy vẻ “cảnh giác”. Lớp học trở nên yên lặng như tờ, có thể nghe rõ tiếng một con chim sâu đang chuyển cành bên ngoài cửa lớp, tiếng sột soạt của những ngòi bút ghi trên mặt giấy.
Trước mặt em, phía dưới gầm bàn, một bạn đang huých chân vào chân bạn bên cạnh, ra ý bảo “nhích tay ra một chút cho xem với”. Phía góc lớp, một bạn đưa tay cầm lấy cái mũi mình mà xoắn. Một bạn khác thì vừa lẩm bẩm vừa gật gù.
Không biết từ góc nào đó, nổi lên một tiếng thì thào như tiếng gió thổi. Tức thì, cô giáo ngồi thẳng người lại, bảo:”Không được trao đổi!”. Tiếng thì thào vụt tắt.
Bốn mươi phút kiểm tra sao mà trôi nhanh thế. Vài người đã làm xong bài. Họ ung dung đặt bút xuống bàn rồi ngồi đọc lại bài, trên mặt không giấu được vẻ mãn nguyện. Có người cúi đầu viết lia, viết lịa. Cũng có người, sau khi liếc qua vai một bạn ngồi phía trước, uể oải đặt bút xuống bàn, chờ đợi.
Ba tiếng trống vang lên, chấm dứt mọi căng thẳng. Từ trên bục giảng, cô giáo khoan thai bước xuống, chuẩn bị thu bài.
Thế là qua một tiết kiểm tra, tiết học mà bất cứ học sinh nào cũng hồi hộp nhưng đã đi học thì không thể tránh khỏi.
Bài làm:
Tuần trước, lớp em có một giờ kiểm tra. Giờ kiểm tra ấy lại là giờ kiểm tra Toán- một môn mà em rất lo sợ. Giờ kiểm tra ngày hôm ấy thật căng thẳng và thật hồi hộp biết bao.
Lớp đang xôn xao và bàn tán xì xào thì giám thị bước vào. Cô cho chúng em ổn định, cất cặp sách và rồi chuẩn bị tinh thần làm bài. Cô phát những tờ giấy nháp trắng tinh xuống, yêu cầu chúng em ghi tên lên giấy. Rồi tiếp đến, cô phát đề Toán. Mặt ai cũng có những thái độ khác nhau. Có bạn thì run cầm cập, có bạn thì lo sợ, những bạn học giỏi Toán thì tự tin tươi cười vui vẻ.
Đúng giờ làm bài, cô bảo cả lớp trật tự và bắt đầu làm bài. Những tờ giấy kiểm tra trắng tinh bắt đầu có những vết mực. Tiếng những nét bút đưa đi cứ xột xoạt qua lại trên nền giấy trắng. Tiếng nháp bài, tiếng gõ máy tính để tính những phép toán cứ lạch cạch. Tiếng xì xào nhẩm bài cứ vang lên nho nhỏ. Những bạn làm được bài lam rất thong thả. Những bạn học yếu Toán thì ngồi vò đầu, bứt tóc. Nét mặt các bạn vô cùng căng thẳng. Các bạn ngồi chống càm, mắt nhìn ngó nghiêng tờ giấy đề thi rồi cứ cong tay lại viết viết gì đó. Cô đi quan sát từng bạn, rồi lên bục giảng đứng nhìn thật bao quát. Ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào những bạn đang cố cóp-py bài hoặc những bạn đang cố dùng tài liệu khiến những bạn ấy phải sợ. Lớp bây giờ im lặng hẳn, bầu không khí trầm xuống, nghe rõ mồn một tiếng những giọt sương sớm rơi xuống nền đất ướt đẫm. Mặt ai cũng căng thẳng vì những bài Toán bắt đầu nâng độ khó lên. Tiếng chim ríu rít vang vọng vào trong không khí trầm lắng ấy.
Chuông bỗng reo lên ba tiếng, kết thúc 90 phút làm bài. Cô bước xuống từng bàn, thu bài lại. Có bạn vẫn còn đang mải mê suy nghĩ mà không biết đã hết giwof. Mặt ai cũng căng thẳng hơn hết không biết mình có làm đúng bai hay không. Tiếng đóng bút vang lên trong lớp, không khí bắt đầu sôi nổi lên những tiếng trao đổi bài nhau xem lúc nãy kiểm tra mình đã làm đúng chưa. Thế alf đã kết thúc một giờ kiểm tra đầy căng thẳng!
Giờ kiểm tra hôm ấy đối với em thật là hồi hộp. Những phép toán làm em cứ suy nghĩ suy nghĩ lại hoài. Bầu không khí hôm đó cho em cảm giác thật căng thẳng và hồi hộp biết bao. Khi két thúc bài kiểm tram, cảm giác hồi hộp và lo sợ về điểm số trong em lại càng cao hơn nhưng em cũng bớt căng thẳng được phần nào khi kết thúc tiết kiểm tra.
$#Yumz$
gửi bn nekkk!
Bài hát mở đầu buổi học sang nay xem chừng kém nhịp nhàng vì một tiết căng thẳng đang chờ đợi: tiết kiểm tra toán.
Nét mặt ai nấy đều có vẻ bồn chồn, kể cả những học sinh vào loại “siêu” của lớp. Bởi vậy, lớp học nhao hẳn lên sau khi cô vừa đọc xong đề bài. Vài tiếng kêu lên: “đã quá!”. Tuy vậy, cũng không phải không có những khuôn mặt dài ra, ngơ ngác.
Cô giáo gõ thước xuống bàn, yêu cầu mọi người giữ trật tự.
Lớp học lặng dần. Những cái đầu cúi xuống, chăm chú đọc lại đề bài. Vài người, mắt vừa đọc, tay vừa đưa bút hí hoáy trên giấy nháp. Thỉnh thoảng, một khuôn mặt ngẩng lên, đưa đôi mắt lim dìm ra cửa sổ. Cũng có vài khuôn mặt nhăn nhó, khổ sở, hết nhìn lên trần nhà, lại nhìn xuống bàn, rồi buông một tiếng thở dài qua khe khẽ.
Cô giáo ngồi nghiêm trang trước lớp. Mắt cô nhìn bao quát. Thỉnh thoảng cô quay đầu ra cửa sổ, nhưng trên mặt vẫn đầy vẻ “cảnh giác”. Lớp học trở nên yên lặng như tờ, có thể nghe rõ tiếng một con chim sâu đang chuyển cành bên ngoài cửa lớp, tiếng sột soạt của những ngòi bút ghi trên mặt giấy.
Trước mặt em, phía dưới gầm bàn, một bạn đang huých chân vào chân bạn bên cạnh, ra ý bảo “nhích tay ra một chút cho xem với”. Phía góc lớp, một bạn đưa tay cầm lấy cái mũi mình mà xoắn. Một bạn khác thì vừa lẩm bẩm vừa gật gù.
Không biết từ góc nào đó, nổi lên một tiếng thì thào như tiếng gió thổi. Tức thì, cô giáo ngồi thẳng người lại, bảo:”Không được trao đổi!”. Tiếng thì thào vụt tắt.
Bốn mươi phút kiểm tra sao mà trôi nhanh thế. Vài người đã làm xong bài. Họ ung dung đặt bút xuống bàn rồi ngồi đọc lại bài, trên mặt không giấu được vẻ mãn nguyện. Có người cúi đầu viết lia, viết lịa. Cũng có người, sau khi liếc qua vai một bạn ngồi phía trước, uể oải đặt bút xuống bàn, chờ đợi.
Ba tiếng trống vang lên, chấm dứt mọi căng thẳng. Từ trên bục giảng, cô giáo khoan thai bước xuống, chuẩn bị thu bài.
Thế là qua một tiết kiểm tra, tiết học mà bất cứ học sinh nào cũng hồi hộp nhưng đã đi học thì không thể tránh khỏi.
Ok thì vote và cho mk ctlhn nhé !