Chị Thao vấp ngã ,tôi đỡ chị .Nhưng chị vùng ra ,mắt mở to,mờ trắng đi như không còn sự sống .Sao vậy? Tôi không hiểu.Chị kéo tay tôi ,sà xuống mô đất .Vâng một mô đất nhỏ ,hơi dài ,phủ thuốc bom màu xám .
Tại sao chị thao lại có thái độ như vậy
Chị Thao vấp ngã ,tôi đỡ chị .Nhưng chị vùng ra ,mắt mở to,mờ trắng đi như không còn sự sống .Sao vậy? Tôi không hiểu.Chị kéo tay tôi ,sà xuống mô đất .Vâng một mô đất nhỏ ,hơi dài ,phủ thuốc bom màu xám .
Tại sao chị thao lại có thái độ như vậy
Chị Thao vấp ngã ,tôi đỡ chị .Nhưng chị vùng ra ,mắt mở to,mờ trắng đi như không còn sự sống .Sao vậy? Tôi không hiểu.Chị kéo tay tôi ,sà xuống mô đất .Vâng một mô đất nhỏ ,hơi dài ,phủ thuốc bom màu xám .
Tại sao chị thao lại có thái độ như vậy
Trả lời :
Chị Thao có thái độ như vậy vì người đồng chí của chị – Nho, đã bị đánh bom và bị phủ đầy bởi thuốc súng. Vì vậy chị không khỏi xót xa với hình ảnh chị vừa nhìn thấy
Nocopy
Đây chính là cảnh đáng nhớ nhất trong câu chuyện ” Những ngôi sao xa xôi ” . Nó thể hiện được tình đồng đội giữa ba chị em Nho , Thao , Phương Định . Sở dĩ chị Thao chạy về gấp gáp như vậy là để báo tin cho Phương Định rằng hầm của Nho đã bị sập . Trong đoạn văn dù không thể nói thành lời nhưng cô vẫn thể hiện được nhiều biểu cảm và hành động để báo hiệu cho Phương Định biết về hầm của Nho bị sập . Cô dường như muốn nói gì đó thông qua đôi mắt , muốn thể hiện cho Phương Định thấy hầm Nho bị sập qua hành động kéo tay cô xuống đất lấy một mô đất nhỏ phủ thuốc bom màu xám . Chỉ cần qua những chi tiết đó cùng với thái độ của cô thì dường như Thao đang muốn báo hiệu về hầm của Nho bị sập .