Em hãy xây dựng 1 câu chuyện trong đó có các nhân vật sau:
– bà chủ quán
-ông lão mù bán vé số
– đám nam sinh lớp 9
*lưu ý: trong khi kể kết hợp yếu tố miêu tả, miêu tả nội tâm và các yếu tố nghị luận, có mẫu đối thoại ( sử dụng ngôi kể thứ 1)
Giúp em với các cao nhân ạ, ngày mai nộp bài rồi mà bây giờ em ko bít làm sao hết. Mọi người thương tình giúp em với, em cần gấp!!!
Giúp em với huhuhu, em mọi ng giúp em đi
Lưu ý : Nhân vật ” tôi ”chính là ông lão mù bán vé số, vì khúc đầu có thể dẫn truyện hơi dài nên thông cảm nhé ^.^
Hôm ấy vợ tôi bị thương rất nặng sau trận tai nạn. Trước đây bà là một chủ quán caffe và tôi là một người bán vé số, lâu dần có tình cảm với nhau nên hai người bắt đầu nghĩ đến việc tương lai. Nhưng thật bất hạnh cho số phận tôi, vừa cưới hỏi xong tôi bỗng bị một căn bệnh hiểm nghèo nào đó, nó cứ làm mắt tôi đau quằn quại. Thế là tôi và căn bệnh cùng nhau quật ngã, mệt lại nghỉ ngơi, cứ như vậy. Đến 7 tháng sau, tối hôm đó tôi nôn dữ dội, hai mắt bắt đầu chảy ra một chất nhờn gì đó rất kinh. Sáng hôm sau, đồng hồ điểm 8 giờ vợ tôi vào phòng thì thấy tôi nằm bất động trên giường, vợ tôi ngồi khóc sau đó vợ tôi cứ khác đến lúc đó thì là 11 giờ trưa tôi bắt đầu lò dò đứng dậy, thì mới phát hiện tôi không thể nhìn thấy 1 thứ gì cả, còn về phía vợ tôi bà bàng hoàng la lên, tôi có cảm giác bà rất sợ và đang muốn xỉu, may mà tôi kịp trấn an.
Thế là từ đó tôi với 1 cặp mắt mù lòa phải ở nhà để 1 mik vợ tôi đi làm, vì mắt tôi đã thế nên không thể ra ngoài mà bán vé số được nữa. Nhưng thật xúi rủi cho gia đình tôi, năm ấy hạn hán, mất mùa, tôi và vợ tôi không thể ở đây mãi, đành dắt nhau về lại quê nhà. Nhưng trên đường đi chiếc xe đã gặp tai nạn, vì thế tôi và vợ tôi cũng bị thương chung, nhưng chỉ có mỗi mik vợ tôi bị, tôi chỉ bị trầy xước sương sương thôi, vợ tôi thì bác sĩ chuẩn đoán sau đó báo với tôi 1 tin buồn, đó là bà bị thương rất nặng, thiếu máu và gãy xương. Nhưng tôi đang vừa bị mù vừa không làm gì để kiếm tiền được cả thì làm sao tôi có tiền để lo cho bà ấy.
Tôi đi lang thang ngoài đường trên chiếc xe tôi vừa mướn để xem ai có thể giúp đỡ thì bỗng nhiên tôi nghe tiếng nói chuyện cười vui tươi của một đám nhóc học sinh với một bà cụ hay sao ấy. Tôi có linh cảm là sẽ có những thiên thần do trời phái xuống để cứu vợ chồng tôi. Tôi nghĩ vậy và kêu bác chạy xe dừng lại sau đó trả tiền rồi nhờ bác ấy dắc tôi vào quán nước có các nhân vật bí ẩn đó.
BÁc chạy xe rất thương tôi thì phải bác dẫn tôi đén cả chiếc bàn của những đứa trẻ để tôi khỏi phải tìm rồi lỡ không may gặp chuyện gì xảy ra. Tôi xúc động sau đó cảm ơn rối rts bác chạy xe, bác ấy cười rồi lại chạy xe đi tìm khách. Tôi lúc này đang mò mẫm để ngồi lại đám trả đó, thì đột nhiên nghe một cái khuỵt trên đầu tôi, nó làm tôi đau điếng, già rồi sức còn bao nhiêu, đã vậy còn bị sự cố vừa nãy. Tôi vừa bị cái biến cố không lường trước này thì cũng rất bực, bỗng dưng tôi nghe tiếng nói của 1 bà lão nào đó, tiếng nói cất lên ngắt nghẽo từng khúc, chắc bà ây cũng già lắm rồi, bà cất giọng :
– Chào anh, anh có bị sao không đấy ạ ! Anh vào đây mua gì ạ ?
Tôi luống cuống trả lời mọt cách nặng nề :
– À chào chị, tôi không sao cả chỉ là nghe hơi nhức nhức và khó chịu ở cổ và đầu thôi ạ ! Tôi đang có việc cần nhờ đến những đứa bé này, nhưng cho tôi hỏi chị đây là…
Vừa nói xong tôi bỗng khựng lại vì dường nhưng mắt tôi lại đâu quíu lên như mọi lần. Trong lúc tôi đang vật vả với cái đau, thì bà lão lại trả lời tôi :
– Ừmm , tôi là chủ quán nước này , anh cần nhờ bọn nhóc này làm gì à ?
Tôi loay hoay, lo ắng một hồi vẫn không biết nên bắt chuyện thế nào cho phù hợp nữa, nên tôi liền kể tất tần tật lại chuyện của 2 vợ chồng tôi :
– Thưa chị, thật ra chuyện là như thế này : ( tôi kể lại hết tất cả truyệ về 2 v/c tôi ).
Vừa kể xong tôi lại lắng tai dò nghe nhận xét của mọi người , lần lượt từng nguoiwqf một nhí nhố đpá ( là những học sinh lớp 9 ) cùng với giọng khệ nệ của bà cụ :
– HS 1 : Cháu có thể giúp chú được không ạ ?
– HS 2 : Chú ơi, chú bao nhiêu tuổi rồi ạ ?
– HS 3 : Chú ơi hiện giờ chú đã có kế hoạc gì để giúp bà chưa ạ ?
– HS 4 : Chú ơi vợ chú nằm ở bệnh viên nào vậy ạ ?
– …………………………………………………………………………………
– Bà lão : Cho tôi hỏi anh đã đủ điều kiện về 2 mặt chưa ạ, tôi nghĩ cần có 2 mặt là : thứ nhất là tiền và tinh thần , anh đã đủ chưa ạ ?
Tôi trả lời tóm gọn dành cho HS và chi tiết dành cho bà cụ vì tôi nghĩ chỉ có bà cụ mới có thể giúp tôi :
– Chú nghĩ các cháu không thể giúp chú được đâu, năm nay chú cũng già rồi, chú 72, giờ thì vẫn chưa có kế hoạch gì để cứu bà, chú không thể nói là bệnh viện nào được, vì đường xá xa xôi các con không đủ thể lượng mà đi đâu !
Tôi ngưng một hồi lâu, rồi tiếp :
– Thưa chị về mặt tiền bạc thì tôi vẫn chưa có, mắt tôi mù lòa làm việc gì cho nên, về mặc tinh thần tôi đã có ạ !
Tôi dừng lại như đang trầm ngâm 1 điều gì đó, rồi tiếp :
– VẢ lại nhà tôi vẫn còn đang nguy kịch tình thế cấp bốc, cần người hộ trợ ạ ! Không biết chị đây có thể giúp tôi khô ạ …
Tôi khẽ nhìn sang bà cụ, thì thấy bà trả lời :
– Số tiền anh cần là bao nhiêu ạ ?
Tôi do dự có nên nói hay khong thì hình ảnh vợ tôi hiện ra trong đầu làm tôi mất tập trung, thế là tôi đã nói tuệch ra chính xác số tiền đang cần :
– Dạ thưa chị là 20 triệu đồng ạ !
Nói xong tôi lại chờ trực tiếng nói của bà cụ 1 lần nữa. Song, 5 phút trôi qua bà cụ lại trả lời tôi :
– Thưa anh nếu vậy tôi sẽ giúp được anh đấy ạ ! Nhưng tôi không chắc là anh đã chịu mượn tiền tôi ạ ?
Tôi nghe đến đây thì trả lời ngay :
– Được chứ ạ , tôi sẽ mượn chị ạ ! Khi nào có đủ tôi hứa sẽ trả đầy đủ !
Bà cụ tiếp :
– Được rồi , anh có điện thoại không, đưa đây tôi chuyển qua cho !
Tôi liền móc chiếc điện thoại cảm ứng cũ xì của tôi ra rồi đưa cho bà cụ :
– Đây ạ !
Bà cụ lại tiếp :
– Được rồi, anh cố gắng sống tốt nhé !
Tôi đáp :
– Vâng thưa chị, tôi xin cáo từ.
Câu chuyện đế đây là hết.