Ghi lại tâm trạng của em sau khi để xảy ra một chuyện có lỗi với bạn
0 bình luận về “Ghi lại tâm trạng của em sau khi để xảy ra một chuyện có lỗi với bạn”
Minh và tôi
là bạn cùng bàn và là bạn thân của nhau đã gần 4 năm nay, cả hai vô cùng hợp tính cách của nhau. Một hôm, sau giờ ra chơi, tôi bất ngờ mất chiếc đồng hồ vừa được mẹ mua nhân dịp sinh nhật.Nó là 1 chiếc đồng hồ da,màu đen,trên mặt đồng hồ là hình Doraemon-nhân vật mà tôi thích nhất.Tôi còn chẳng biết mình làm mất khi nào nữa. Tôi vô cùng lo sợ và hoảng loạn.Lúc này tôi đã nghi ngờ Minh vì hôm nay Minh chưa rời khỏi lớp lúc nào. Tôi tỏ vẻ nghi ngờ ra mặt và cả hai đều im lặng suốt buổi học ngày hôm đó. Chắc là Minh cũng biết rằng tôi nghĩ rằng bạn ý lấy cắp chiếc đồng hồ đó. Bạn ý còn định nói cho tôi điều gì đó nhưng tôi lại chẳng cho bạn ý cơ hội giải thích. Sau buổi học về nhà, tôi bất ngờ phát hiện chiếc đồng hồ đó ở trên bàn học,hóa ra vì hôm nay dậy muộn vì vội đi học nên tôi đã quên không mang theo nó,vậy mà… Tôi vô cùng ân hận. “Tại sao tôi có thể nghi ngờ cho Minh chứ? Sao tôi có thể quá đáng như vậy? Chắc là cậu áy thấy thất vọng về mình lắm ?”… Những câu hỏi đó cứ hiện lên trong đầu càng khiến tôi ray rứt. Tôi ân hận vì mình đã nghĩ xấu cho người bạn thân nhất. Nhất định ngày mai tôi phải xin lỗi bằng được bạn ý. Tôi không ngờ rằng Minh dễ dàng tha thứ cho tôi đến vậy, cậu chỉ nói với tôi: “không sao đâu,chuyện hôm qua tớ quên rồi!”. Càng như vậy tôi lại thấy ân hận hơn. Tôi hứa và tự dặn mình kể từ bây giờ phải suy nghĩ cho thật kĩ trước khi làm một việc gì đó để tránh sai lầm đáng tiếc.
Minh và tôi
là bạn cùng bàn và là bạn thân của nhau đã gần 4 năm nay, cả hai vô cùng hợp tính cách của nhau. Một hôm, sau giờ ra chơi, tôi bất ngờ mất chiếc đồng hồ vừa được mẹ mua nhân dịp sinh nhật.Nó là 1 chiếc đồng hồ da,màu đen,trên mặt đồng hồ là hình Doraemon-nhân vật mà tôi thích nhất.Tôi còn chẳng biết mình làm mất khi nào nữa. Tôi vô cùng lo sợ và hoảng loạn.Lúc này tôi đã nghi ngờ Minh vì hôm nay Minh chưa rời khỏi lớp lúc nào. Tôi tỏ vẻ nghi ngờ ra mặt và cả hai đều im lặng suốt buổi học ngày hôm đó. Chắc là Minh cũng biết rằng tôi nghĩ rằng bạn ý lấy cắp chiếc đồng hồ đó. Bạn ý còn định nói cho tôi điều gì đó nhưng tôi lại chẳng cho bạn ý cơ hội giải thích. Sau buổi học về nhà, tôi bất ngờ phát hiện chiếc đồng hồ đó ở trên bàn học,hóa ra vì hôm nay dậy muộn vì vội đi học nên tôi đã quên không mang theo nó,vậy mà… Tôi vô cùng ân hận. “Tại sao tôi có thể nghi ngờ cho Minh chứ? Sao tôi có thể quá đáng như vậy? Chắc là cậu áy thấy thất vọng về mình lắm ?”… Những câu hỏi đó cứ hiện lên trong đầu càng khiến tôi ray rứt. Tôi ân hận vì mình đã nghĩ xấu cho người bạn thân nhất. Nhất định ngày mai tôi phải xin lỗi bằng được bạn ý. Tôi không ngờ rằng Minh dễ dàng tha thứ cho tôi đến vậy, cậu chỉ nói với tôi: “không sao đâu,chuyện hôm qua tớ quên rồi!”. Càng như vậy tôi lại thấy ân hận hơn. Tôi hứa và tự dặn mình kể từ bây giờ phải suy nghĩ cho thật kĩ trước khi làm một việc gì đó để tránh sai lầm đáng tiếc.