0 bình luận về “kể lại câu chuyện TNVB theo ngôi thứ nhất”
Gia đình chị Dậu vốn thuộc dạng cùng đinh nghèo túng nhất cái làng này, đã không có đủ cơm ăn áo mặc, lại thiếu nhà nước một suất sưu…Mấy hôm nay chị phải chạy vạy ngược xuôi để kiếm tiền nộp thuế cho chồng – anh Dậu. Đã đến ngày nộp sưu mà chị vẫn chưa có đủ tiền, thế là cai lệ và người nhà lí trưởng đến đòi nợ và xông vào nhà bắt chồngchị Dậu đang ốm trên giường lôi ra đình…
Chị Dậu đã phải rứt ruột đem bán đứa con gái đầu lòng cùng với một ổ chó mà vẫn không đủ tiền nộp sưu cho chồng và cả chú Hợi đã chết từ năm ngoái! Chồng chị vẫn bị giam cầm, đánh đập tàn nhẫn ở ngoài đình. Mãi đến hôm qua người ta mới cõng chồng chị về, trông anh Dậu ấy rũ rượi như một xác chết. May sao, nhờ bà con xung quanh đến cứu giúp, anh ấy mới tỉnh lại. Lại được bà con hàng xóm tốt bụng cho bát gạo để nấu cháo, chị mới nấu cháo để anh ấy húp cho lại sức.
Chồng chị ngồi dậy bưng bát cháo, chưa kịp đưa lên miệng thì ông cai lệ và người nhà lí trưởng đã sầm sập tiến vào với những roi song, tay thước, dây thừng. Thật kinh hoàng! Ông cai lệ gõ đầu roi xuống đất, thét bắt chồng chị Dậu phải nộp ngay tiền sưu. Hoảng quá, chồngchị vội để bát cháo xuống phản và lăn đùng ra đó, không nói được câu gì. Ông người nhà lí trưởng lại còn mỉa mai và mắng vào mặt chị những lời cay độc.
Vì thương chồng nên chị vẫn cầu xin, chỉ mong cho mình được khất qua lần này mà thôi, dù chỉ qua ngày hôm này cũng được. Tên cai lệ vẫn bỏ ngoài tai. Tên cai lệ giật phắt cái sợi dây thừng sầm sập chạy ngay đến chỗ chồng chị đang nằm định trói anh Dậu. Chị Dậu hoảng sợ, chạy lại cầu xin. Nhưng hắn phản ứng lại bằng cách đánh vào ngực bịch mấy cái .Đối với chị, chồng con quan trọng nhất, không thể chịu nổi nữa chịDậu đã chống cự lại.
Rồi tôi túm lấy cổ hắn, ấn dúi ra cửa. Hắn ngã chỏng quèo trên mặt đất, miệng vẫn nham nhảm thét trói vợ chồng tôi. Thấy vậy, ông người nhà lí trưởng sấn sổ bước đến giơ gậy chực đánh tôi. Tôi liền nắm ngay được gậy của hắn, túm tóc hắn, lẳng cho một cái, ngã nhào ra thềm.
Lúc đấy chồng chị đã rất sợ sợ, anh Dậu đã van xin chị đừng làm vậy nữa nếu không ở tù. Nhưng chị đã dứt khoát nói rằng thà mik ngồi tù còn hơn để chúng nó hành hạ mình khổ sở đến cùng cực.
Gia đình chị Dậu vốn thuộc dạng cùng đinh nghèo túng nhất cái làng này, đã không có đủ cơm ăn áo mặc, lại thiếu nhà nước một suất sưu…Mấy hôm nay chị phải chạy vạy ngược xuôi để kiếm tiền nộp thuế cho chồng – anh Dậu. Đã đến ngày nộp sưu mà chị vẫn chưa có đủ tiền, thế là cai lệ và người nhà lí trưởng đến đòi nợ và xông vào nhà bắt chồngchị Dậu đang ốm trên giường lôi ra đình…
Chị Dậu đã phải rứt ruột đem bán đứa con gái đầu lòng cùng với một ổ chó mà vẫn không đủ tiền nộp sưu cho chồng và cả chú Hợi đã chết từ năm ngoái! Chồng chị vẫn bị giam cầm, đánh đập tàn nhẫn ở ngoài đình. Mãi đến hôm qua người ta mới cõng chồng chị về, trông anh Dậu ấy rũ rượi như một xác chết. May sao, nhờ bà con xung quanh đến cứu giúp, anh ấy mới tỉnh lại. Lại được bà con hàng xóm tốt bụng cho bát gạo để nấu cháo, chị mới nấu cháo để anh ấy húp cho lại sức.
Chồng chị ngồi dậy bưng bát cháo, chưa kịp đưa lên miệng thì ông cai lệ và người nhà lí trưởng đã sầm sập tiến vào với những roi song, tay thước, dây thừng. Thật kinh hoàng! Ông cai lệ gõ đầu roi xuống đất, thét bắt chồng chị Dậu phải nộp ngay tiền sưu. Hoảng quá, chồngchị vội để bát cháo xuống phản và lăn đùng ra đó, không nói được câu gì. Ông người nhà lí trưởng lại còn mỉa mai và mắng vào mặt chị những lời cay độc.
Vì thương chồng nên chị vẫn cầu xin, chỉ mong cho mình được khất qua lần này mà thôi, dù chỉ qua ngày hôm này cũng được. Tên cai lệ vẫn bỏ ngoài tai. Tên cai lệ giật phắt cái sợi dây thừng sầm sập chạy ngay đến chỗ chồng chị đang nằm định trói anh Dậu. Chị Dậu hoảng sợ, chạy lại cầu xin. Nhưng hắn phản ứng lại bằng cách đánh vào ngực bịch mấy cái .Đối với chị, chồng con quan trọng nhất, không thể chịu nổi nữa chịDậu đã chống cự lại.
Rồi tôi túm lấy cổ hắn, ấn dúi ra cửa. Hắn ngã chỏng quèo trên mặt đất, miệng vẫn nham nhảm thét trói vợ chồng tôi. Thấy vậy, ông người nhà lí trưởng sấn sổ bước đến giơ gậy chực đánh tôi. Tôi liền nắm ngay được gậy của hắn, túm tóc hắn, lẳng cho một cái, ngã nhào ra thềm.
Lúc đấy chồng chị đã rất sợ sợ, anh Dậu đã van xin chị đừng làm vậy nữa nếu không ở tù. Nhưng chị đã dứt khoát nói rằng thà mik ngồi tù còn hơn để chúng nó hành hạ mình khổ sở đến cùng cực.
mik k giỏi văn lắm nên viết đc thế thui ah
chúc bn hok tốt , cho mình CTLHN nha cảm ơn