Kể lại một câu chuyện đáng nhớ nhất của em
CẦN GẤP Ạ!!!
0 bình luận về “Kể lại một câu chuyện đáng nhớ nhất của em
CẦN GẤP Ạ!!!”
câu chuyện mà em đáng nhớ nhất đó là.
vào một ngày đẹp trời, em và Nam đi chơi nhà bác Vỹ Béo thì bỗng nhiên em bị thương ở chân do một con chó cắn. bạn Nam đã rất lo cho em , bạn đỡ em dậy chở em về nhà và chăm sóc em kể từ ngày đó.bạn thật là một người bạn quý giá đối với em. lúc đó em không biết xoay xở làm sao để có thể thoát khỏi trong tình trạng đó.
em đã ghi nhớ câu truyện này rất lâu nhưng bây giờ mới có dịp kể thì đã quá muộn. Bác ấy đã qua đời mất rồi, hờ thật đáng tiếc cho 1 con người có tấm lòng nhân hậu này.
Tuổi thơ ai cũng có một thứ để tin tưởng. Ví như các bé gái thường tin mình là một cô công chúa nhỏ, được các bà tiên đỡ đầu, sau này mình sẽ gặp một chàng hoàng tử đẹp trai. Còn các bạn trai thì tin mình là siêu nhân, được trời phái xuống để bảo vệ loài người khỏi những âm mưu xấu xa của người ngoài hành tinh. Với tôi, tôi cũng có một niềm tin. Niềm tin đó đã trở thành một kỉ niệm đáng nhớ của tuổi ấu thơ.
Khi lên bốn tuổi, tôi đã thuộc làu làu truyện Tấm Cám. Tôi rất thích chi tiết “Từ quả thị, cô Tấm xinh đẹp bước ra”. Thậm chí, tôi còn tưởng tượng cô Tấm bước ra trong bộ váy áo màu xanh (màu yêu thích của tôi) với những hạt cườm sáng lóng lánh (tôi có rất nhiều hạt cườm) và vầng hào quang sáng dịu toả ra xung quanh. Từ đó, tôi luôn tin cô Tấm là có thật.
Một hôm, thật tuyệt vời, bà mua cho tôi một quả thị vàng ươm, thơm nức. Khỏi phải nói, tôi quý thị biết chừng nào. Đi chơi, tôi cho thị cùng đi; chơi đồ hàng, tôi cho thị chơi chung; đi ngủ, tôi đặt thị ở đầu giường,… Hằng ngày, tôi nâng niu, ấp ủ thị. Không ai hiểu tại sao tôi lại yêu quý thị đến thế, trừ bà. Bà biết tôi muốn chờ đến ngày cô Tấm bước ra từ quả thị.
Đến một ngày, cao hứng, tôi đem thị đi học. Tôi nghĩ, ở nhà một mình không ai chơi cùng thị sẽ buồn mà trong khi đó, ở lớp có biết bao bạn bè, trò hay, ngoài ra, cô giáo tôi lại rất hiền, múa rất dẻo, hát rất hay. Chắc hẳn thị sẽ vui lắm. Ai dè, vừa đến lớp, tôi đã chạm mặt thằng Duy và thằng Cường.
Thường ngày, tôi rất sợ bọn chúng. Chẳng cứ gì tôi mà cả lớp đều sợ vì bọn chúng vừa to con, vừa nghịch ngợm. Lần trước, bọn chúng đã phá hỏng bộ đồ chơi câu cá của cái Thuỷ. Hay như vừa rồi, thằng Cường giật con gấu bông màu ghi có cái nơ to màu mận rất xinh mà mẹ làm cho tôi đến mức long cả đầu ra. Tôi không dám khóc, chỉ mếu máo đem về nhà mách mẹ.
Nhưng hôm nay thì khác. Khi nhận ra thằng Duy định xông vào cướp không quả thị, tôi nhanh nhẹn né mình, ôm chặt lấy cổ tay nó và ra sức… cắn. Bị bất ngờ, Duy giật tay lại khiến cả hai ngã nhào. Tôi ngã đè lên người nó còn quả thị nằm giữa, bẹp dúm. Hai đứa lồm cồm bò dậy và cùng oà lên khóc. Nó khóc vì đau còn tôi khóc vì thương cô Tấm chưa kịp chui ra đã bị chết bẹp. Dỗ mãi không được, cô giáo đưa tôi vào một cái phòng “phạt” và chỉ cho ra khi nào nín khóc. Nguôi nguôi một chút, tôi nhìn thấy có vật gì đó màu trắng ở góc phòng. Tôi lại gần, hoá ra là một quả trứng nhỏ xíu. Không phải trứng gà cũng không phải trứng vịt. Vậy thì chắc là trứng rồng rồi. Tôi vội vồ lấy quả trứng bỏ vào túi vì có bạn nào đó nói với tôi rằng, có trứng rồng sẽ ước được mọi thứ. Giờ thì tôi có thể ước cho cô Tấm sống lại. Hí hửng, tôi gọi các cô mở cửa.
Giờ ngủ trưa, tôi thò tay vào túi áo, nắm lấy quả trứng và suy nghĩ, ngoài cô Tấm, tôi có thể ước những gì? Ước được ăn cháo thịt, ước mẹ sinh em bé, ước thằng Duy bị đòn,… Tất cả nhanh chóng đưa tôi vào giấc ngủ.
Tiếng trống vang lên báo hiệu giờ nghỉ trưa đã hết. Tôi choàng tỉnh. May quá, xác quả thị vẫn nằm cạnh tôi. Còn quả trứng? Thật lạ, cái túi trống hoác. Tôi hốt hoảng nhìn quanh và nhận ra một bãi trứng vụn dưới chỗ bạn Phương “phì” nằm. Thế là cô Tấm không bao giờ bước ra được từ quả thị. Nghĩ tới đây, tôi oà khóc. Chiều về, tôi ôm quả thị nát khóc hu hu. Bố không tài nào dỗ được. Mẹ cũng không dỗ được. Đến khi bà đi chơi về, bà dắt tôi ra vườn, vừa đào đất chôn quả thị bà vừa thủ thỉ :”Cô Tấm của cháu không chết đâu, cô sẽ ở lại mãi với cháu”.
Vài tuần sau, bố tôi vào nhà thông báo có cây thị trong vườn. Bà tôi tủm tỉm: “tác phẩm của cháu tôi đấy”. Tôi vội chạy ra vườn. Một cái cây xanh nhỏ xíu đang vẫy trong gió. Bà nói đúng. Cô Tấm không chết, cô vẫn đang sống trong cây thị đấy thôi. Và tôi mãi luôn tin vào lời nói của bà, bởi cây thị hằng năm vẫn ra những quả vàng thơm ngát.
câu chuyện mà em đáng nhớ nhất đó là.
vào một ngày đẹp trời, em và Nam đi chơi nhà bác Vỹ Béo thì bỗng nhiên em bị thương ở chân do một con chó cắn. bạn Nam đã rất lo cho em , bạn đỡ em dậy chở em về nhà và chăm sóc em kể từ ngày đó.bạn thật là một người bạn quý giá đối với em. lúc đó em không biết xoay xở làm sao để có thể thoát khỏi trong tình trạng đó.
em đã ghi nhớ câu truyện này rất lâu nhưng bây giờ mới có dịp kể thì đã quá muộn. Bác ấy đã qua đời mất rồi, hờ thật đáng tiếc cho 1 con người có tấm lòng nhân hậu này.
Tuổi thơ ai cũng có một thứ để tin tưởng. Ví như các bé gái thường tin mình là một cô công chúa nhỏ, được các bà tiên đỡ đầu, sau này mình sẽ gặp một chàng hoàng tử đẹp trai. Còn các bạn trai thì tin mình là siêu nhân, được trời phái xuống để bảo vệ loài người khỏi những âm mưu xấu xa của người ngoài hành tinh. Với tôi, tôi cũng có một niềm tin. Niềm tin đó đã trở thành một kỉ niệm đáng nhớ của tuổi ấu thơ.
Khi lên bốn tuổi, tôi đã thuộc làu làu truyện Tấm Cám. Tôi rất thích chi tiết “Từ quả thị, cô Tấm xinh đẹp bước ra”. Thậm chí, tôi còn tưởng tượng cô Tấm bước ra trong bộ váy áo màu xanh (màu yêu thích của tôi) với những hạt cườm sáng lóng lánh (tôi có rất nhiều hạt cườm) và vầng hào quang sáng dịu toả ra xung quanh. Từ đó, tôi luôn tin cô Tấm là có thật.
Một hôm, thật tuyệt vời, bà mua cho tôi một quả thị vàng ươm, thơm nức. Khỏi phải nói, tôi quý thị biết chừng nào. Đi chơi, tôi cho thị cùng đi; chơi đồ hàng, tôi cho thị chơi chung; đi ngủ, tôi đặt thị ở đầu giường,… Hằng ngày, tôi nâng niu, ấp ủ thị. Không ai hiểu tại sao tôi lại yêu quý thị đến thế, trừ bà. Bà biết tôi muốn chờ đến ngày cô Tấm bước ra từ quả thị.
Đến một ngày, cao hứng, tôi đem thị đi học. Tôi nghĩ, ở nhà một mình không ai chơi cùng thị sẽ buồn mà trong khi đó, ở lớp có biết bao bạn bè, trò hay, ngoài ra, cô giáo tôi lại rất hiền, múa rất dẻo, hát rất hay. Chắc hẳn thị sẽ vui lắm. Ai dè, vừa đến lớp, tôi đã chạm mặt thằng Duy và thằng Cường.
Thường ngày, tôi rất sợ bọn chúng. Chẳng cứ gì tôi mà cả lớp đều sợ vì bọn chúng vừa to con, vừa nghịch ngợm. Lần trước, bọn chúng đã phá hỏng bộ đồ chơi câu cá của cái Thuỷ. Hay như vừa rồi, thằng Cường giật con gấu bông màu ghi có cái nơ to màu mận rất xinh mà mẹ làm cho tôi đến mức long cả đầu ra. Tôi không dám khóc, chỉ mếu máo đem về nhà mách mẹ.
Nhưng hôm nay thì khác. Khi nhận ra thằng Duy định xông vào cướp không quả thị, tôi nhanh nhẹn né mình, ôm chặt lấy cổ tay nó và ra sức… cắn. Bị bất ngờ, Duy giật tay lại khiến cả hai ngã nhào. Tôi ngã đè lên người nó còn quả thị nằm giữa, bẹp dúm. Hai đứa lồm cồm bò dậy và cùng oà lên khóc. Nó khóc vì đau còn tôi khóc vì thương cô Tấm chưa kịp chui ra đã bị chết bẹp. Dỗ mãi không được, cô giáo đưa tôi vào một cái phòng “phạt” và chỉ cho ra khi nào nín khóc. Nguôi nguôi một chút, tôi nhìn thấy có vật gì đó màu trắng ở góc phòng. Tôi lại gần, hoá ra là một quả trứng nhỏ xíu. Không phải trứng gà cũng không phải trứng vịt. Vậy thì chắc là trứng rồng rồi. Tôi vội vồ lấy quả trứng bỏ vào túi vì có bạn nào đó nói với tôi rằng, có trứng rồng sẽ ước được mọi thứ. Giờ thì tôi có thể ước cho cô Tấm sống lại. Hí hửng, tôi gọi các cô mở cửa.
Giờ ngủ trưa, tôi thò tay vào túi áo, nắm lấy quả trứng và suy nghĩ, ngoài cô Tấm, tôi có thể ước những gì? Ước được ăn cháo thịt, ước mẹ sinh em bé, ước thằng Duy bị đòn,… Tất cả nhanh chóng đưa tôi vào giấc ngủ.
Tiếng trống vang lên báo hiệu giờ nghỉ trưa đã hết. Tôi choàng tỉnh. May quá, xác quả thị vẫn nằm cạnh tôi. Còn quả trứng? Thật lạ, cái túi trống hoác. Tôi hốt hoảng nhìn quanh và nhận ra một bãi trứng vụn dưới chỗ bạn Phương “phì” nằm. Thế là cô Tấm không bao giờ bước ra được từ quả thị. Nghĩ tới đây, tôi oà khóc.
Chiều về, tôi ôm quả thị nát khóc hu hu. Bố không tài nào dỗ được. Mẹ cũng không dỗ được. Đến khi bà đi chơi về, bà dắt tôi ra vườn, vừa đào đất chôn quả thị bà vừa thủ thỉ :”Cô Tấm của cháu không chết đâu, cô sẽ ở lại mãi với cháu”.
Vài tuần sau, bố tôi vào nhà thông báo có cây thị trong vườn. Bà tôi tủm tỉm: “tác phẩm của cháu tôi đấy”. Tôi vội chạy ra vườn. Một cái cây xanh nhỏ xíu đang vẫy trong gió. Bà nói đúng. Cô Tấm không chết, cô vẫn đang sống trong cây thị đấy thôi. Và tôi mãi luôn tin vào lời nói của bà, bởi cây thị hằng năm vẫn ra những quả vàng thơm ngát.
CHÚC HỌC TỐT
CHO SAO VÀ CTLHN