lớp 6 nhưng đề bài là lớp 3
em hãy tưởn tượn và kể vắn tắt câu truyện có nội dung ca ngợi lòng nhân ái ,thể hiện ước mơ ở hiền gặp lành, tham lam bị trựng phạt,Trong truyên có 3 nhân vật :
– bà tiên hóa thành bà khốn khổ
– em bé nghèo tốt bụng
– lão nhà giàu tham lam
ai trả lời nhanh+ chính xác
=> 20đ+ 1 ctlhn+5 sao+ cảm ưn
ĐỀ 1
Thuở xa xưa, có một gia đình chỉ có hai mẹ con. Người mẹ xấp xỉ tuổi sáu mươi, còn người con gái chỉ độ chín mười tuổi. Nhà họ rất nghèo nhưng họ sống phúc đức nên được bà con lối xóm thương yêu, quý mến.
Một ngày nọ, sau buổi đi làm đồng về, người mẹ nhuốm bệnh nằm liệt giường. Bà con lối xóm đến thăm nom giúp đỡ tiền bạc, thuốc thang, chạy chữa cho bà nhưng bệnh tình của bà không thuyên giảm mà mỗi ngày mỗi nặng thêm. Hằng ngày, cô bé túc trực bên giường bệnh không rời mẹ một bước. Nhiều lúc, cô phải nhịn ăn nhường phần cho mẹ. Tuy vất vả thiếu thốn đủ đường nhưng cô bé không bao giờ than vãn một điều gì. Rồi một hôm mệt quá, cô bé thiếp đi lúc nào không biết.
Trong giấc chiêm bao, cô bé nghe một tiếng nói thì thầm bên tai:
– Cháu muốn cứu mẹ thì hãy vượt qua chín ngọn đồi ở phía tây. Đến đó có một ngôi nhà bên vệ đường. Cháu cứ vào nhà gõ cửa sẽ có người giúp cháu chữa khỏi bệnh cho mẹ.
Cô bé tỉnh dậy, mong trời mau sáng để thực hiện lời dặn của thần linh trong giấc chiêm bao. Trời vừa hửng sáng, cô bé vội chạy sang nhà hàng xóm nhờ trông hộ mẹ cho mình rồi tạm biệt mẹ già ra đi. Sau bảy ngày trèo đèo lội suối, vượt qua bao nhiêu rừng rậm, thác nghềnh, cô bé đã đến được ngôi nhà bên vệ đường. Vừa mới gõ cửa thì một bà cụ tóc trắng như cước, đôi mắt hiền từ phúc hậu tay chống gậy trúc bước ra, nói:
– Ta đợi cháu ở đây mấy ngày rồi. Ta rất quý tấm lòng hiếu thảo của cháu. Đây là một lọ thuốc thần, cháu hãy cầm lấy mang về chữa bệnh cho mẹ. Cháu chỉ cần cho mẹ uống một viên thôi, mẹ cháu sẽ khỏi. Số thuốc còn lại tùy cháu sử dụng.
– Bà ơi! Cháu cảm ơn bà nhiều lắm!
– Thôi, cháu hãy mau trở về. Mẹ cháu và dân làng đang mong đấy.
Nói xong, bà tiên và cả ngôi nhà biến mất. Cô bé vội vã lên đường trở về nhà. Sau khi chữa khỏi bệnh cho mẹ, cô bé còn dùng số thuốc còn lại cứu sống không biết bao nhiêu người nữa. Từ đó, cuộc sống của hai mẹ con họ thật đầm ấm, hạnh phúc. Họ sống trong tình thương yêu đùm bọc của dân làng.
ĐỀ 2
Ngày xưa có hai mẹ con nghèo khổ mở quán nước ở mé rừng. Nước nấu bằng lá cây rừng, ai muốn uống bao nhiêu cũng được. Khách qua đường có tiền thì trả, mỗi bát một xu, không có tiền cũng chẳng sao. Người mẹ mỗi ngày một già yếu, hay ốm đau. Đứa con gái mới lên chín mười tuổi. Đã hơn một tháng nay, người mẹ ốm nặng, đứa con chỉ biết vào rừng hái lá thuốc về chữa cho mẹ. Chiều hôm ấy, vừa lội qua con suối, cô bé gặp một bà già, tóc bạc phơ. Bà cất tiếng rên và nói: Cháu làm phúc, giúp bà đi qua con suối. Qua con suối, bà lão cảm ơn rồi đi vào rừng sâu. Cô bé vừa về đến nhà một lúc, đang lúi húi nấu cháo cho mẹ thì lại thấy một bà già lưng còng chống gậy vào xin ãn và ngủ nhờ một đêm. Cháo chín, cô bé chia đều cháo vào hai bát, một bát cháo mời bà cụ già, một bát cháo dành cho mẹ. Sáng hôm sau, bà lão ăn mày chào hai mẹ con cô bé ra đi. Một lúc sau, cô bé nhìn thấy một gói bọc lụa hồng ở đầu chiếc chõng tre. Mở ra, thấy hơn một chục thỏi vàng lấp lánh. “Gói vàng này chắc là của bà lão bỏ quên… ” – nghĩ thế, cô bé chạy ra khỏi nhà, theo hướng bà lão đã đi. Vượt qua một con đèo, cô bé gặp bà lão. Run run cầm lấy gói vàng, bà lão cảm ơn và nói: Cháu là đứa con hiếu thảo, tuy nghèo mà tốt bụng, thật thà. Bà tặng cháu một nắm lá thuốc, chấu đem về sắc lên cho mẹ cháu uống, thế nào cũng khỏi bệnh. Và đây là đồng tiền vàng, bà tặng cháu, đồng vàng biết đẻ đấy, cháu phải giữ lấy mà làm vốn sau này… Bà lão biến mất từ bao giờ. Tối hôm ấy, cô bé sắc thuốc cho mẹ uống. Uống hết bát thuốc, người mẹ khỏi bệnh. Hai mẹ con cứ nhắc đi nhắc lại mãi câu: “Đúng là thuốc tiên cho”. Hoàng Mỹ Anh, 4C Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm – Hà Nội Bài làm 2 Ớ cạnh mé rừng có một cái quán lợp bằng lá cây. Có một con đường vắt qua lưng đèo. Con đường tím ngắt hoa mua, hoa sim. Tiếng chim rừng kêu vang lúc sáng sớm, lúc hoàng hôn. Có một dòng suối trong vắt róc rách chảy phía tây cái quán. Cái quán nghèo là chỗ nghỉ chân, trú mưa, trú nắng cho khách bộ hành. Chủ quán là một bà già gần sáu mươi tuổi. Gương mặt hiền lành, phúc hâu. Mái tóc đã bạc nhiều, búi tròn sau gáy. Bà nói nhỏ nhẹ. Hai tiếng “cảm ơn” bà cất lên nghe thật dịu dàng, khi có người trả bà một đồng tiền mua bát nước. Bà chủ quán chỉ có một cô con gái độ chín, mười tuổi. Mái tóc dài buông xoã chấm ngang vai. Đôi mắt trong veo, má lúm đồng tiền. Cô bé hay ngồi võng tết bằng dây rừng và hát dân ca, điệu dân ca miền núi thiết tha xa lạ. Cô hay có thói quen cài hoa rừng lên mái tóc. Rất ngoan, nhanh nhẹn, làm được nhiều việc giúp mẹ. Hai mẹ con nghèo nhưng rất thảo. Nhiều khách bộ hành đi qua, không có tiền nghỉ chân vẫn được mẹ con bà rót nước mời uống. Bà vui vẻ nói: “Lá rừng làm chè, củi rừng, nước suối, có gì đâu. Bát nước là tình là nghĩa. Các bác, các chú đừng quản ngại”. Có một lần mấy tên cướp đi qua. Thấy hai mẹ con quá nghèo lại tốt bụng, chúng không dám, không nỡ giở trò gian phi độc ác. Lại có một lần, giữa đêm khuya mưa gió, một bà lão ăn mày gõ liếp xin ngủ nhờ. Hai mẹ con chỉ có một bát cơm nguội, một chiếc ổ lót bằng lá rừng vẫn nhường lại cho con người già nua tội nghiệp. Hai mẹ con đốt lửa cho bà lão sưởi. Sáng hôm sau, bà lão ra đi, bỏ quên cái gậy và chiếc dãy, cô bé phải vượt qua con đèo, chạy đuổi theo đưa trả cho bà lão. Cuối năm mưa gió nhiều, rất lạnh lẽo. Bà mẹ bị ốm mãi. Cô bé một mình săn sóc cơm cháo thuốc thang cho mẹ. Đêm đêm phải thức trắng. Ngày ngày vào rừng đào củ thuốc, hái lá thuốc đem về chữa chạy cho mẹ. Mờ sáng bữa nọ, cô bé vừa lội qua con suối thì gặp bà cụ từng trú đêm, bỏ quên dãy, quên gậy trong quán mình. Cô cất tiếng chào: Chào cụ. Tối qua, cụ ngủ ở đâu? Cô bé đi đâu đấy? vẫn ngoan và xinh đẹp như ngày nào… Mẹ cháu ốm. Cháu đi hái lá thuốc cho mẹ. Bà cho con củ thuốc này. Đem về thái ra, ngâm rượu, mẹ cháu uống sẽ khỏi ngay. Còn cái dãy này, trong đó có ít quà, bà tặng cháu. Bà lão biến mất từ bao giờ. Cái dãy đựng những gì trong đó, cho đến nay nhiều người vẫn không biết. Còn củ thuốc tiên ngâm rượu, người mẹ chỉ uống một ngụm nhỏ đã hết bệnh ngay! Chuyện này, bà ngoại kể cho em nghe hồi em học lớp Hai. Nay bà em đã mất, nhưng em vẫn nhớ mãi bà cùng bài học về lòng hiếu thảo
ĐỀ 3
XIN LỖ BẠN MÌNH SUY NGHĨ MÃI KHÔNG RA