Làm bài văn tả bà khi đang kể chuyện cho em nghe. Lm nhanh nha mình cần lắm sáng mai nộp liền rồi

By Quinn

Làm bài văn tả bà khi đang kể chuyện cho em nghe.
Lm nhanh nha mình cần lắm sáng mai nộp liền rồi

0 bình luận về “Làm bài văn tả bà khi đang kể chuyện cho em nghe. Lm nhanh nha mình cần lắm sáng mai nộp liền rồi”

  1. Nội em năm nay đã ngoài sáu mươi tuổi, ở độ tuổi này nhưng nội em vẫn còn khỏe lắm. Suốt cả ngày, nội quanh quẩn ở nhà, luôn chân luôn tay dọn dẹp hết việc này đen việc khác.                                                                                                                        Tối đến, nội lại ôm ấp vỗ về em bằng những câu chuyện cổ tích. Tối nào cũng vậy, sau khi học bài xong, em lên giường nằm cạnh nội. Nội em thường ăn mặc rất giản dị. Hôm nay, nội vẫn mặc áo hoa chấm đỏ đã cũ và khá rộng so với thân hình nội. Mái tóc đen và dày ngày nào giờ đây đã lốm đốm sợi bạc, đã có lúc em nghĩ đó chỉ là những sợi tóc sâu. Đôi mắt hiền hậu của nội không còn như trước nhưng nội vẫn nhìn rất rõ. Chứa đựng trong đôi mắt ấy là cả một biển trời yêu thương. Nội có thói quen ăn trầu, tuy vậy cũng không làm mất đi sự trắng bóng của hàm răng đều tăm tắp và chưa bị rụng chiếc nào. Trên đôi môi nhạt mỏng luôn nở nụ cười hiền hậu. Khuôn mặt phúc hậu của nội đã lấm tấm những chấm đồi mồi cứng với những nếp nhăn như những rẻ quạt chạy dài từ phía trước ra phía sau trông như những lớp sóng của cái tuổi xế chiều. Nội bom bẽm nhai trầu rồi bắt đầu kể chuyện “Ngày xửa ngày xưa. Đôi mắt nội nhìn xa xăm như tìm lại quá khứ. Thỉnh thoảng nội ngừng kể, nhìn em với ánh mắt đầy trìu mến. Đôi bàn tay già nua, nhăn nheo qua làn da mỏng hằn rõ những đường gân xanh, khẽ vuốt tóc em và âu yếm vỗ nhẹ lên má em như muốn truyền cho em hơi ấm của tình yêu thương. Giọng nội trầm ấm, ngọt ngào, êm ái, lúc trầm lúc bỗng. Nghe nội kể, em như lạc vào thế giới cổ tích thần kì. Đên đoạn Tấm bị mẹ con Cám hãm hại, giọng nội trầm xuống, nét mặt buồn rầu, đôi mắt chớp chớp nhìn về phía khoảng không bao la đầy vẻ xúc động. Em hỏi nội “Nội làm sao thế ạ ?”

    Nội thương cô Tấm hiền lành hay bị mẹ con Cám hãm hại. Nội lại lấy một miếng trầu cho vào miệng nhai bom bẽm rồi kể tiếp. Nghe nội kể chuyện, em tưởng tượng trước mắt mình một cô Tấm xinh đẹp, ngoan hiền, nết na. Ngồi cạnh nội, em cám thấy hơi ấm của nội đang truyền sang em. Mặc cho ngoài kia gió đông lạnh buốt. Thỉnh thoảng, em thấy nội vặn mình. Chắc là nội đang mỏi lưng mỏi cổ nhưng giọng nội vẫn ngọt ngào, trầm ấm. Câu chuyện cứ thế rồi em thiếp đi trong vòng tay nội lúc nào không biết.

    Nội em có tấm lòng vị tha, nhân hậu như một bà Tiên ngoài đời. Theo năm tháng, mỗi ngày nội một già đi, lưng nội mỗi ngày một còng xuống nhưng kho truyện nội kể cho em nghe thì không bao giờ vơi cạn. Mỗi câu chuyên nội kể là một bài học quý về đạo lí làm người mà em không bao giờ quên.

    Trả lời
  2. Ngoài tình thương yêu bao la của bố mẹ dành cho, em còn sống và lên trong lời ru êm ái và tình thương của ngoại nữa. Đêm nào, em cũng đi sâu vào giấc ngủ một cách ngon lành bởi những câu chuvện cổ tích thần kì của bà.

              Ngoại em năm nay tròn bảy mươi tuổi. Bà có khuôn mặt rất hiền từ, da hơi nhăn nheo, đôi mắt mỏi mòn sâu thẳm trong đó ẩn chứa biết bao nỗi niềm, cả cuộc đời này bà đã sống để hi sinh tất cả cho con, cho cháu. Bà thường an ủi, động viên cháu, cho cháu từng cái bánh, quả cam, kể cho cháu nghe những câu chuyện “Ngày xửa, ngày xưa”.

              Mỗi buổi tối ăn cơm xong em thường nằm trong lòng bà trên chiếc võng ngoài hiên nhà nhìn sao trời lấp lánh trong đêm. Em được bà kể chuyện cổ tích. Bà kể rằng: “Ngày xưa có đôi bạn Bê Vàng và Dê Trắng sống bên nhau thân thiết. Năm ấy trời hạn hán rừng cây trơ trọi, ruộng đồng nứt nẻ, mọi người khốn khổ”. Kế đến đây nét mặt bà đượm buồn, dường như bà đang chia sẻ nỗi khổ đau với người trong truyện. Bà kế tiếp: “Tới buổi mai hôm nọ, khí trời oi ả, nóng nực, Bê Vàng thức dậy quyết định ra đi tìm cỏ nuôi bạn. Bê Vàng đi mãi, đi mãi chẳng thấy cỏ đâu. Thế là Bê Vàng quên đường về”. Nước mắt bà rưng rưng làm em cũng buồn theo thương Bê Vàng quá. Em hỏi:

       – Thế rồi sao nữa hả bà?

              Thế rồi “Giữa cánh rừng hoang vắng, sợ không gặp lại Dê Trắng, từng giọt nước mắt lăn dài trên má Bê Vàng. Ngày lại qua ngày Dê Trắng không thấy bạn trở về nên bèn đi tìm bạn, đi mãi mà không thấy Bê Vàng đâu cả”. Kể đến đây giọng bà như nghẹn lại. Nhìn nét mặt và cử chỉ của bà trong lúc đang kể chuyện em tưởng như bà là một diễn viên đã nhập vai. Ngoài câu chuyện trên, bà còn kể cho em nghe nhiều câu chuyện cổ tích thật thú vị mà em vẫn còn nhớ mãi.

             Xa bà, em sẽ nhớ lắm. Em mong bà sống thật lâu đế dạy bảo em những điều hay lẽ phải và kể cho em nghe những câu chuyện ngày xưa.

    Chức bạn học tốt! Xin câu trả lời hay nhất ạ!

    Trả lời

Viết một bình luận