Tôi nhớ, một lần tôi cùng đám bạn vào buổi chiều rủ nhau đi chơi đến chợt tối mới về. Lúc về chúng tôi đều mệt lã người nên đã ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay mà không hề nghĩ đến sự việc sẽ xảy ra vào ngày hôm sau.
Sáng hôm sau, khi tôi bước vào lớp tôi nhớ loáng thoáng rằng hình như mình đã quên gì đó, vì chỉ nhớ loáng thoáng nên tôi cũng bỏ qua câu hỏi mà mình tự đặt ra. Đến giờ toán khi thầy tôi bước vào lớp tôi mới chợt nhớ ra rằng hôm qua mình vẫn chưa làm bài tập. Lúc ấy tôi vẫn còn chủ quan rằng hôm nay chắc thầy sẽ ko kiểm tra bài tập đâu! Nhưng rồi thầy bảo cả lớp chúng tôi mở tập bài tập ra để thầy kiểm tra, lúc ấy tôi chợt rung người, tim đập rất nhanh vì sợ sệt mà môi tôi tái đi, thầy tôi thấy vậy bước đến chỗ tôi ngồi hỏi tôi có làm sao không, tôi im lặng không dám nói gì nên thầy kêu tôi mở tập ra, tay tôi vừa run, mắt lại sắp rơi nước mắt tôi im lặng một hồi lâu. Thầy hỏi tôi :” Tại sao em ko làm bài tập cô đã dặn bài từ tuần trước rồi mà!”. Tôi nghĩ nếu mình trả lời thành thật nhưng nó như một lời nó vô phép tắc :” Em đi chơi!”
Thầy tôi sửng sốt, mà mắng tôi :” Em thật vô lễ!” Tôi trừng mắt nhìn thầy, gương mặt thầy tỏ vẻ vô cùng tức giận mà bảo : “Cuối tuần này, tôi sẽ mời phụ huynh của em lên trường làm việc!”
Nghe xong câu đó của thầy tôi chợt sợ hãi vì tôi sợ mẹ tôi buồn bởi đứa con hư hòng của mình mà tôi rơi nước mắt. Tôi chạy lại bàn giáo viên mà xin lỗi thầy tới tấp hứa đi hứa lại những câu mà tôi còn chẳng suy nghĩ. Thầy tôi thấy vậy thì nhìn tôi mà nói: Em thành thật thì cũng tốt nhưng lại nói chuyện với người lớn một cách cọc lốc như vậy là sai, em cần phải chỉnh sửa lại câu nói của mình!”
Tôi rưng rưng nước mắt, Nói với thầy:” Em sẽ ko như vậy nữa, em xin lỗi thầy nhiều lắm!” .Thầy tôi cười rồi gật đầu bảo:”Em biết sửa sai là tốt, vì đây là lần đầu nên thầy sẽ tha thứ , nếu có lần sau em đứng trách tôi!”
Nghe được câu đấy tôi mừng hứng hở tuy trong lòng có vẻ bức rức nhưng tôi rút ra bài học kinh nghiệm đùng cố mà sa đà vào những trò chơi vô ích mà nên hôc tập thật tốt để mang nhưng kiến thức tốt đẹp đến cho tương lai.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ mình chỉ làm được 1 cái thôi,bạn thông cảm MONG MOD ĐỪNG XOÁ
Có một học sinh hôm nọ liền cầm lấy tay thầy và nói;
“Thầy ơi”
Thầy quay lại nhìn bạn học sinh đó nhẹ nhàng hỏi:
“sao vậy con?”
Bạn học sinh bẽn lẽn nói:
“Con yêu thầy như yêu cha con vây đó”
Thầy cười rồi ôm bạn ấy vào lòng và dắt vào lớp học
Thầy hôm nọ đang đi trên đường thì gặp học sinh mình bị lạc,thầy chạy ra hỏi:
“sao con lại ở đây?’
Bạn học sinh trả lời:
“con quên đường về nhà”
Thầy thấy vậy liền nắm tay bạn nhỏ dắt về nhà và bảo rằng:
Lần sau không được quên nữa chưa
Thầy đang làm việc thì có một bạn bê cốc cà phê vào cho thầy,không may làm đổ lên áo thầy,bạn kia cúi xuống nói:
“con xin lỗi hầy,con không cố ý ạ”
Thầy bảo:
‘Thôi không cố ý thì thôi nhé,lần sau không được nũa chưa”
Tôi nhớ, một lần tôi cùng đám bạn vào buổi chiều rủ nhau đi chơi đến chợt tối mới về. Lúc về chúng tôi đều mệt lã người nên đã ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay mà không hề nghĩ đến sự việc sẽ xảy ra vào ngày hôm sau.
Sáng hôm sau, khi tôi bước vào lớp tôi nhớ loáng thoáng rằng hình như mình đã quên gì đó, vì chỉ nhớ loáng thoáng nên tôi cũng bỏ qua câu hỏi mà mình tự đặt ra. Đến giờ toán khi thầy tôi bước vào lớp tôi mới chợt nhớ ra rằng hôm qua mình vẫn chưa làm bài tập. Lúc ấy tôi vẫn còn chủ quan rằng hôm nay chắc thầy sẽ ko kiểm tra bài tập đâu! Nhưng rồi thầy bảo cả lớp chúng tôi mở tập bài tập ra để thầy kiểm tra, lúc ấy tôi chợt rung người, tim đập rất nhanh vì sợ sệt mà môi tôi tái đi, thầy tôi thấy vậy bước đến chỗ tôi ngồi hỏi tôi có làm sao không, tôi im lặng không dám nói gì nên thầy kêu tôi mở tập ra, tay tôi vừa run, mắt lại sắp rơi nước mắt tôi im lặng một hồi lâu. Thầy hỏi tôi :” Tại sao em ko làm bài tập cô đã dặn bài từ tuần trước rồi mà!”. Tôi nghĩ nếu mình trả lời thành thật nhưng nó như một lời nó vô phép tắc :” Em đi chơi!”
Thầy tôi sửng sốt, mà mắng tôi :” Em thật vô lễ!” Tôi trừng mắt nhìn thầy, gương mặt thầy tỏ vẻ vô cùng tức giận mà bảo : “Cuối tuần này, tôi sẽ mời phụ huynh của em lên trường làm việc!”
Nghe xong câu đó của thầy tôi chợt sợ hãi vì tôi sợ mẹ tôi buồn bởi đứa con hư hòng của mình mà tôi rơi nước mắt. Tôi chạy lại bàn giáo viên mà xin lỗi thầy tới tấp hứa đi hứa lại những câu mà tôi còn chẳng suy nghĩ. Thầy tôi thấy vậy thì nhìn tôi mà nói: Em thành thật thì cũng tốt nhưng lại nói chuyện với người lớn một cách cọc lốc như vậy là sai, em cần phải chỉnh sửa lại câu nói của mình!”
Tôi rưng rưng nước mắt, Nói với thầy:” Em sẽ ko như vậy nữa, em xin lỗi thầy nhiều lắm!” .Thầy tôi cười rồi gật đầu bảo:”Em biết sửa sai là tốt, vì đây là lần đầu nên thầy sẽ tha thứ , nếu có lần sau em đứng trách tôi!”
Nghe được câu đấy tôi mừng hứng hở tuy trong lòng có vẻ bức rức nhưng tôi rút ra bài học kinh nghiệm đùng cố mà sa đà vào những trò chơi vô ích mà nên hôc tập thật tốt để mang nhưng kiến thức tốt đẹp đến cho tương lai.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
mình chỉ làm được 1 cái thôi,bạn thông cảm MONG MOD ĐỪNG XOÁ