dùng biện pháp nhân hóa để kể lại tâm sự của quyển vở bài tập bị một bạn học sinh lười bỏ rơi
0 bình luận về “dùng biện pháp nhân hóa để kể lại tâm sự của quyển vở bài tập bị một bạn học sinh lười bỏ rơi”
Tôi là sách Tiếng Anh, sau khi được tuồn ra thị trường, người ta sắp xếp tôi vào một cửa hàng văn phòng phẩm rộng lớn. Tại đây, tôi đã gặp được sách Toán, sách Ngữ Văn và nhiêu bạn nữa. Tôi hồi hộp nghĩ đến lúc tôi sẽ được một cô bé cạu bé nào đó mua. Đang vẩn vơ suy nghĩ thì một cậu bé đi đến, cậu bé lấy sách Toán, sách Ngữ Văn và lấy cả tôi nữa. Tôi háo hức suốt trên đường về nhà cậu chủ mới, nhưng khi bước vào phòng tôi mới hoảng hốt. Căn phòng của cậu chủ ở trên lầu, nhưng căn phòng này hết sức lộn xộn, đồ đạc bừa bãi như thể ngàn năm không dọn, vừa mới nghĩ đến đó tôi như muốn trốn chạy nhưng khổ nỗi, tôi không có chân. Hết cách, tôi đành nhẫn nhịn cho hết học kì I.
Qủa nhiên không ngoài dự đoán, dược ba bốn ngày, tôi đã tơi tả không khác gì những đống giấy bỏ đi, đã có một số trang bị rách. Đi theo cậu chủ đến lớp, tôi mới biết rằng cậu chính là một trong những học sinh lười của lớp. Ý nghĩ đó làm tôi xấu hổ với các bạn sách khác, những người bạn của tôi được bảo vệ bởi một tấm nilong, được dán nhãn tên đàng hoàng, trông thật là oách! Còn tôi thì không được bọc đàng hoàng mà ngay cả nhãn tên cũng không có. Khi đến lớp, cậu chủ chỉ mở sách ra để che mắt cô giáo. Khi về nhà, cậu cũng chẳng ngó ngàng gì đến tôi.
Một hôm, cậu chủ đưa tôi cho một cậu bạn và nhờ làm hộ, tôi cũng ngán ngẩm thở dài. Tan học, tôi nằm trong cặp sách của cậu bạn đó và theo về đến nhà. Lúc vừa mới được đưa ra khỏi cặp sách, tôi kinh ngạc trước căn phòng vừa sạch sẽ vừa ngăn nắp của cậu. So với phòng của cậu chủ tôi thì căn phòng của cậu bạn này thật là một trời một vực, vừa sắp xếp sách vở vào kệ, cậu ấy đã học bài ngay lập tức. Nét bút của cậu bạn này chạm vào những trang giấy khiến tôi cảm nhận được sự quan tâm là như thế nào. Nghĩ một hồi lâu, tôi quyết định ở lại nơi này và không về nữa. Khi cậu bạn đi ra khỏ phòng, tôi trốn vào một góc khuất để cậu ấy không nhìn thấy tôi. Buổi tối khi chuẩn bị đi ngủ cậu ấy soạn sách vở theo TKB ngày mai thì lại không thấy tôi đâu, cậu cuống cuồng tìm khắp nơi và thở dài. Ngồi một hồi lâu, cậu lên giường đi ngủ và tôi bỗng cảm thấy yên tâm. Hôm sau khi đi cậu bạn đó đi học về, tôi không thấy gì bất thường nên vẫn lẩn trốn. Vào buổi sáng hôm nay, tôi đã làm quen với rất nhiều bạn như sách GDCD này, sách Công nghệ này…
Thoắt cái đã qua học kì I rồi, tôi quyết định quay trở lại kệ sách. Sau khi dọn sách vở tạp I vào một chiếc thùng, cậu bạn ấy dã phát hiện ra tôi nhưng cậu vẫn để vào trong. Các bạn nhốn nháo thắc mắc không biết cậu ấy sẽ làm gì thì bỗng nhiên chúng tôi dược đưa đến một vùng quê hẻo lánh. À, hóa ra cậu bạn này quyên góp sách cho trẻ em vùng sâu vùng xa. Lần này, tôi được một cô bé cực kì đáng yêu đem về nhà, cô rất nâng niu tôi. Cô bé ấy dán nhãn tên, bọc nilong cho tôi để tránh bị ướt mỗi khi trờ mưa. Giowf đây, tôi đã thuộc về những người xứng đáng, không hiểu vì sao ý nghĩ đó đã đem lại cho tôi một cảm giác lâng lâng khó tả.
Tôi là sách Tiếng Anh, sau khi được tuồn ra thị trường, người ta sắp xếp tôi vào một cửa hàng văn phòng phẩm rộng lớn. Tại đây, tôi đã gặp được sách Toán, sách Ngữ Văn và nhiêu bạn nữa. Tôi hồi hộp nghĩ đến lúc tôi sẽ được một cô bé cạu bé nào đó mua. Đang vẩn vơ suy nghĩ thì một cậu bé đi đến, cậu bé lấy sách Toán, sách Ngữ Văn và lấy cả tôi nữa. Tôi háo hức suốt trên đường về nhà cậu chủ mới, nhưng khi bước vào phòng tôi mới hoảng hốt. Căn phòng của cậu chủ ở trên lầu, nhưng căn phòng này hết sức lộn xộn, đồ đạc bừa bãi như thể ngàn năm không dọn, vừa mới nghĩ đến đó tôi như muốn trốn chạy nhưng khổ nỗi, tôi không có chân. Hết cách, tôi đành nhẫn nhịn cho hết học kì I.
Qủa nhiên không ngoài dự đoán, dược ba bốn ngày, tôi đã tơi tả không khác gì những đống giấy bỏ đi, đã có một số trang bị rách. Đi theo cậu chủ đến lớp, tôi mới biết rằng cậu chính là một trong những học sinh lười của lớp. Ý nghĩ đó làm tôi xấu hổ với các bạn sách khác, những người bạn của tôi được bảo vệ bởi một tấm nilong, được dán nhãn tên đàng hoàng, trông thật là oách! Còn tôi thì không được bọc đàng hoàng mà ngay cả nhãn tên cũng không có. Khi đến lớp, cậu chủ chỉ mở sách ra để che mắt cô giáo. Khi về nhà, cậu cũng chẳng ngó ngàng gì đến tôi.
Một hôm, cậu chủ đưa tôi cho một cậu bạn và nhờ làm hộ, tôi cũng ngán ngẩm thở dài. Tan học, tôi nằm trong cặp sách của cậu bạn đó và theo về đến nhà. Lúc vừa mới được đưa ra khỏi cặp sách, tôi kinh ngạc trước căn phòng vừa sạch sẽ vừa ngăn nắp của cậu. So với phòng của cậu chủ tôi thì căn phòng của cậu bạn này thật là một trời một vực, vừa sắp xếp sách vở vào kệ, cậu ấy đã học bài ngay lập tức. Nét bút của cậu bạn này chạm vào những trang giấy khiến tôi cảm nhận được sự quan tâm là như thế nào. Nghĩ một hồi lâu, tôi quyết định ở lại nơi này và không về nữa. Khi cậu bạn đi ra khỏ phòng, tôi trốn vào một góc khuất để cậu ấy không nhìn thấy tôi. Buổi tối khi chuẩn bị đi ngủ cậu ấy soạn sách vở theo TKB ngày mai thì lại không thấy tôi đâu, cậu cuống cuồng tìm khắp nơi và thở dài. Ngồi một hồi lâu, cậu lên giường đi ngủ và tôi bỗng cảm thấy yên tâm. Hôm sau khi đi cậu bạn đó đi học về, tôi không thấy gì bất thường nên vẫn lẩn trốn. Vào buổi sáng hôm nay, tôi đã làm quen với rất nhiều bạn như sách GDCD này, sách Công nghệ này…
Thoắt cái đã qua học kì I rồi, tôi quyết định quay trở lại kệ sách. Sau khi dọn sách vở tạp I vào một chiếc thùng, cậu bạn ấy dã phát hiện ra tôi nhưng cậu vẫn để vào trong. Các bạn nhốn nháo thắc mắc không biết cậu ấy sẽ làm gì thì bỗng nhiên chúng tôi dược đưa đến một vùng quê hẻo lánh. À, hóa ra cậu bạn này quyên góp sách cho trẻ em vùng sâu vùng xa. Lần này, tôi được một cô bé cực kì đáng yêu đem về nhà, cô rất nâng niu tôi. Cô bé ấy dán nhãn tên, bọc nilong cho tôi để tránh bị ướt mỗi khi trờ mưa. Giowf đây, tôi đã thuộc về những người xứng đáng, không hiểu vì sao ý nghĩ đó đã đem lại cho tôi một cảm giác lâng lâng khó tả.