Hãy viết bài văn kể về một kỷ niệm sâu sắc của em vời thầy cô giáo
Mọi người giúp em với ạ!!
(Đừng sao chép mạng nhé mn) mhu
Hãy viết bài văn kể về một kỷ niệm sâu sắc của em vời thầy cô giáo
Mọi người giúp em với ạ!!
(Đừng sao chép mạng nhé mn) mhu
Người xưa có câu “Nhân vô thập toàn” và câu nói này hoàn toàn chính xác. Mỗi con người dù có giỏi đến mấy, cũng có đôi khi mắc sai lầm. Tôi cũng vậy. Tôi cũng đã từng mắc phải một lỗi lầm mà tôi sẽ không bao giờ quên, bởi nó đã làm cho người cô mà tôi kính trọng nhất tổn thương.
Năm ấy, tôi học lớp 7, và là lớp phó học tập của lớp. Vì là lớp phó nên tôi thường sẽ được các giáo viên chú ý hơn. Và cô Hà – cô giáo dạy Sử của tôi cũng không ngoại lệ. Mỗi khi giảng bài, thi thoảng cô sẽ nhìn xuống lớp và tôi cảm nhận được rằng, người cô nhìn nhiều nhất chính là tôi. Khi có bài tập hoặc bài kiểm tra, cô sẽ dặn dò tôi kĩ lưỡng rồi nhờ tôi thông báo với cả lớp. Cô rất tin tưởng, thương yêu tôi, còn tôi thì luôn kính trọng cô. Vì vậy, dường như giữa tôi và cô không chỉ là tình thầy trò nữa mà như người trong 1 gia đình vậy. Vậy mà có 1 lần tôi đã khiến cho cô phải buồn lòng.
Tối hôm ấy, bà tôi bị bệnh, bố mẹ tôi phải túc trực trong bệnh viện cùng bà, còn tôi ở nhà trông em. Sau khi hoàn thành bài tập, tôi xem thời khóa biểu ngày mai và thấy rằng, không có môn nào phải học bài, chỉ trừ môn Lịch Sử. Tôi phân vân không biết có nên học bài không, vì tiết trước cô đã kiểm tra tôi và cho tôi một điểm mười đỏ chói rồi. Hơn nữa, bài học hôm trước, tôi cũng lắng nghe rất chăm chú và đã nắm được những ý chính, nên dù cô có kiểm tra, tôi vẫn sẽ trả lời được. Tôi đang suy nghĩ, bỗng tiếng hét của em tôi làm tôi giật mình. Thì ra em bị ngã, tuy không bị chảy máu nhưng em vẫn khóc rất to vì đau. Tôi phải dỗ mãi em mới chịu nín, với 1 điều kiện là tôi phải chơi với em. Chính điều này cộng với sự chủ quan, tôi quyết định sẽ không học bài mà chơi với em. Chơi đùa chán chê, hai chị em tôi chùm vào giấc ngủ lúc nào không hay…
Qua hôm sau, tôi đến trường mà chẳng lo lắng gì. Trong thời gian chuyển tiết Sử, trong khi các bạn tôi tranh thủ thời gian chuyển tiết để ôn bài vì bài học rất dài, thì tôi lại nhìn ra cửa sổ ngắm những đám mây đang trôi bồng bềnh. Tiếng trống vang lên, cô Hòa bước vào lớp. Sau khi cả lớp ổn định, cô nói:
– Được rồi, cả lớp ôn bài 5 phút, cô sẽ cho kiểm tra mười lăm phút nhé!
Tôi sinh ra hoảng hốt. Bình thường, trước khi kiểm tra, cô đều dặn dò chúng tôi rất kĩ, sao hôm nay lại…Cả lớp ồn ào lên, xì xào bàn tán, có lẽ cũng đang có câu hỏi như tôi.
– Cả lớp yên lặng nào! Hôm nay cô muốn kiểm tra bất ngờ để xem các em có học bài không mà thôi. Bây giờ các em mau ôn bài đi, thời gian trôi nhanh lắm đấy nhé!
Tôi mở vở ra ôn bài nhưng thật lạ, tôi chẳng thuộc được chữ nào.
– Đã hết năm phút. Nào, lớp trưởng lớp phó lên phát đề cho các bạn.
Tôi cùng bạn lớp trưởng lên nhận đề. Khi cô đưa đề cho tôi, ánh mắt cô rất hiền từ, ấm áp, như muốn động viên tôi hãy làm bài thật tốt. Nhưng làm sao tôi làm được khi cả một chữ tôi cũng chưa học? Tôi né tránh ánh mắt cô, rảo bước thật nhanh phát đề cho các bạn rồi trở về chỗ. Tôi đọc đề và ngồi thẫn người một lúc, chợt Phúc- cậu bạn ngồi cạnh huých vào tay tôi, nói:
– Này, làm bài nhanh đi chứ, có mười lăm phút thôi đó, kẻo làm không kịp.
Nghe Phúc nói, tôi chỉ gật đầu rồi cúi xuống cầm bút viết vài chữ. Rõ ràng tối hôm qua, tôi vẫn nhớ được những ý chính trong bài học, nhưng sao bây giờ, đầu óc tôi lại trống rỗng thế này? Có vài bạn hỏi bài tôi, tôi trả lời không biết thì ai cũng nghĩ tôi giả vờ. Tôi nhìn tờ giấy trắng, hí hoáy vài chữ rồi lại bỏVà cứ thế, . 5’…10’…15′ trôi qua, tờ giấy kiểm tra của tôi vẫn chỉ là một trang giấy trắng. Trong khi các bạn khác vẫn còn đang hí hoáy viết thêm vài từ thì tôi đã đứng lên thu bài. Tại sao á? Vì tôi chưa học bài thì dù ngồi bao lâu cũng vậy mà thôi. Khi nộp lại bài của cả lớp cho cô Hòa, tôi cố gắng nộp thật nhanh rồi trở về chỗ ngồi, vì tôi không muốn nhìn thấy đôi mắt ấm áp đầy sự tin tưởng cô dành cho mình.
Vài ngày sau, khi có việc đi ngang qua phòng giáo viên, tôi nghe cô Hòa các thầy cô nói chuyện với nhau về việc, cô Hòa sắp nghỉ hưu! Cô bảo cô đã cho các lớp làm bài kiểm tra 15′, đó chính là bài kiểm tra cuối cùng trước khi cô nghỉ hưu. Vì vậy, cô muốn giữ nó làm kỉ niệm cho riêng mình, kỉ niệm về 30 năm chèo lái con đò kiến thức đưa từng thế hệ học trò cập bến tương lai. Tôi nghe xong, lòng bỗng nặng trĩu. Cô sắp nghỉ hưu rồi, sẽ chẳng còn người cô luôn đem đến cho tôi những kiến thức thú vị về lịch sử; sẽ chẳng còn người cô luôn hướng ánh mắt về tôi, quan tâm việc học của tôi như chính tôi là cháu của cô.. Bài kiểm tra hôm ấy, chính là bài kiểm tra cuối cùng cô dành cho chúng tôi, vậy mà tôi chẳng làm được lấy một chữ. Không lẽ, kỉ niệm cuối cùng về người học sinh mà cô hết mực yêu thương như con cháu trong nhà, lại là một trang giấy trắng ư? Điều này làm tôi hối hận vô cùng.
Vài ngày trước khi cô Hòa nghỉ hưu, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi bik, trang giấy trắng kia sẽ là 1 kỉ niệm ko đẹp của cô về tôi, vì v tôi muốn tặng cho cô 1 món quà, tạo một kỉ niệm đẹp, và khó quên dành cho cô. Nhưng vào đêm hôm trước ngày cô nghỉ hưu, tôi đi học về muộn, và khi tôi đến cửa hàng đó để mua quà cho cô, thì nơi đó đã đóng cửa mất rồi. Tôi trở về nhà, và quyết định sẽ tự làm một tấm thiệp tặng cho cô. Sau một hồi cắt dán, tô vẽ, cuối cùng, tấm thiệp đã được làm xong. Tuy tôi không khéo tay, tấm thiệp tôi làm cũng không đẹp, nhưng nó chứa đựng tất cả sự ngưỡng mộ, yêu thương, kính trọng và cả lời xin lỗi mà tôi dành cho cô Hòa.
Ngày hôm sau, trời se se lạnh nên các bạn trong lớp tôi đều khá uể oải. Lớp tôi học Sử vào tiết 5, tiết mà hầu hết các học sinh chỉ mong được nghe tiếng trống hết giờ, vì vậy, rất ít bạn chú tâm vào bài học của cô Hòa. Nhưng cô vẫn hết lòng truyền giảng kiến thức cho học sinh. Tôi nhớ như in ngày hôm ấy, cô đứng trên bục, giảng cho chúng tôi về cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống của vua tôi nhà Lý. Từng lời giảng của cô, từng chi tiết trong bài đã in sâu vào kí ức tôi. Trong 45′ ấy, tôi mới hiểu thế nào gọi là lòng yêu nghề của người giáo viên. Ngay cả khi đây là buổi học cuối cùng, cô vẫn đứng trên bục giảng truyền toàn bộ tâm huyết vào bài học như con tằm rút ruột nhả tơ. Sau khi tiết học kết thúc, các bạn đều ra về, còn tôi xuống phòng giáo viên và gặp được cô. Dường như cô vẫn lưu luyến ngôi trường nơi cô đã công tác suốt 30 năm. Tôi bước vào phòng giáo viên, đứng trước mặt cô và nhận lỗi với cô về bài kiểm tra. Cô trầm tư 1 lúc, r cô mở sổ điểm lớp tôi ra. Ở cột 15 phút, cả lớp đều đã có điểm, chỉ duy mình tôi là vẫn còn trống. Tôi ngạc nhiên nhìn cô. Cô trả lời tôi với giọng nói trầm ấm:
– Cô đã chấm bài của lớp con và cô cũng đã rất thất vọng khi biết con đã không học bài. Nhưng hôm nay, nghe con nhận lỗi, cô rất vui. Con biết không, dù bài làm của con chỉ là 1 tờ giấy trắng, nhưng nó chính là phẩm chất trong sạch của con. Cô ko cần con phải viết kín tờ giấy mà kiến thức trong tờ giấy ấy không phải là của con. Con người ta không ai là hoàn hảo, cũng sẽ có một lần mắc sai lầm, nhưng cái quan trọng nhất là họ phải biết nhận lỗi, sữa chữa lỗi lầm của mình. Con đã làm được điều ấy. Và đừng để chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa con nhé?
Sống mũi tôi bỗng cay cay, khóe mắt dần đỏ lên, những giọt nước mắt cứ theo đó mà tuôn trào. Tôi cúi mặt, chỉ có thể nói được 2 từ “xin lỗi” và “cảm ơn” cô. Những gánh nặng đã đè lên lương tâm tôi giờ đây như đã được trút bỏ, tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm đi phần nào. Tôi trao cho cô tấm thiệp mình đã tự tay làm. Nhận tấm thiệp từ tay tôi, cô Hòa dường như rất xúc động. Cô ôm lấy tôi, chúc tôi học thật tốt và cô hứa, cô sẽ gặp lại tôi vào một ngày không xa…
Câu chuyện trên chính là một bài học đáng nhớ mà có lẽ suốt cả cuộc đời này, tôi sẽ chẳng bao giờ quên. Tôi hiểu ra được rằng, chúng ta cần phải sống trung thực, ngay thẳng, nếu có khuyết điểm, phải biết nhận và sửa đổi nó, hoàn thiện bản thân mình. Là một học sinh ngồi trên ghế nhà trường, tôi sẽ chăm chỉ học tập, không vi phạm nội quy và không để mọi người, đặc biệt là các thầy cô giáo phải buồn lòng vì tôi.
Đây là bài mình tự viết nha bạn