Hãy viết một bài văn kể về 1 việc làm của em khiến cha mẹ không hài lòng
0 bình luận về “Hãy viết một bài văn kể về 1 việc làm của em khiến cha mẹ không hài lòng”
Như ai đó đã nói :”Không ai là hoàn hảo…Đó là lý do tại sao bút chì có cục gôm”.Mỗi khi nhắc đến câu nói ấy,em lại nhớ đến một việc làm mà em đã khiến cha mẹ không vui lòng-bài học sâu sắc,thấm thía mà em khắc cốt ghi tâm.
Vào buổi chiều một ngày chủ nhật cuối tuần,bỗng ba mẹ em có việc đột xuất nên không thể ở nhà, kèm hai anh em học như mọi khi.Trước khi đi,mẹ dặn dò chúng em :
-Các con ở nhà nhớ lấy đồ ăn mẹ đã chuẩn bị sẵn trong tủ lạnh rồi hâm lại để ăn nhé ! Ăn tối xong nhớ học bài bởi mai hai anh em phải đi học rồi đấy…Có bài nào khó thì để lại đó để khi nào về, ba mẹ giảng cho.
Chúng em ngoan ngoãn vâng vâng dạ dạ rồi bố mẹ lên xe rồi chạy đi ngay kẻo lỡ việc.Đợi khi bóng bố mẹ mất hút khỏi tầm mắt,chúng em nhảy cẫng lên vì đã có một khoảng thời gian tự do của riêng mình mà không bị ràng buộc bởi phụ huynh.Sau khi ăn tối,chúng em bắt đầu “bung lụa”. Đứa lấy máy tính ra chơi game, đứa xem tivi hay lướt facebook,youtube bằng điện thoại.Chúng em cứ đắm chìm trong niềm vui sướng,trong sự thoải mãn của bản thân.Chính chúng em cũng không nhận ra mình đã sa vào cái bẫy do sức mạnh cám dỗ của những thiết bị điện tử tạo nên.Cho đến khi nghe thấy tiếng xe bố mẹ,chúng em mới vội vàng ngồi vào bàn học,mở vở ra làm bài.Mỗi tiếng bước chân ba mẹ lên lầu là trái tim chúng em hẫng một nhịp. Thế rồi,ba mẹ mở cửa phòng,hỏi chúng em ân cần :
-Ồ,các con đang học bài à ? Ngoan quá ! Có bài gì khó không để ba mẹ giúp đỡ ?
-Dạ,không có ạ…-em trả lời lí nhí.
-Thế đưa ba mẹ kiểm tra vở hai con xem hai anh em làm được gì rồi nhé !
Ngay khi ba mẹ nói câu nói ấy và tiến lại gần,chúng em đã tưởng tượng ra viễn cảnh không mấy tốt đẹp xảy ra.Nhẹ là chúng em bị mắng,chửi thậm tệ,nặng là chịu những trận đòn roi nhớ đời.Nhưng không,sau khi kiểm tra,ba mẹ không những không la mà còn nói chúng em ân cần :
-Thôi các con làm bài đi mai còn đi học !
Hối hận pha chút sợ hãi,hai anh em òa lên khóc nức nở và thú thật với ba mẹ mọi chuyện.Sau đó,đợi khi chúng em bình tĩnh lại,ba mẹ mới giảng giải cho em rằng những thiết bị điện tử là những “con dao hai lưỡi” có thể nâng cao kiến thức của chúng ta,giúp chúng ta giải tỏa căng thẳng nhưng cũng có thể biến chúng ta thành nô lệ của chúng,khiến ta u mê và trở nên ngu dại lúc nào không hay.Điều đó phụ thuộc vào bản thân chúng ta mà thôi ! Đó là những lời dạy mà em khắc sâu trong tim,mãi không bao giờ quên.
Sau hôm đó,em dần thay đổi và biết kiềm chế bản thân hơn…Gio đây,em chỉ muốn nói lời cảm ơn tới bố mẹ vì ngày ấy đã thức tỉnh chúng em,kéo chúng em khỏi vũng lầy tội lỗi !
Vote mik 5 sao và cho mik ctlhn nhé (nếu thấy hay và thú vị)…Bạn cũng có thể tham khảo bài văn của những bạn khác để có bài văn hay nhất cho bản thân 🙂
Ai ai cũng đã từng trải qua những giai đoạn khiến cha mẹ và chính cả chúng ta không hài lòng, chấp thuận. Vì thế tôi cũng “đã từng” bị mắc sai lầm đó rất nhiều lần nhưng chỉ có một lần tôi đã đi quá giới hạn bản thân mà khiến cha mẹ tôi tức giận và buồn rầu. Đó là lần đầu tiên tôi nói tục trước mặt bố mẹ!
Trước mặt bố mẹ tôi luôn nghe lời, chăm chỉ và không bao giờ nói tục cả. Nhưng bỗng dưng hôm đó tôi lại lỡ miệng nói ra và bị cha mẹ phát hiện liến mắng và buồn bã. Tuy mẹ tôi không nói ra nhưng tôi nhìn từng cử chỉ của mẹ là đã biết rằng mẹ đã không hài lòng. Tôi tự nhốt mình vào phòng và tự kiểm điểm lại mình, tôi đã khóc rất nhiều đến nỗi xưng húp cả đôi mắt, mẹ tôi dù biết nhưng đành chịu, đến bữa cũng không ra ăn. Nhưng tuy vậy cha mẹ vẫn giận tôi lắm cho dù tôi chạy ra xin lỗi nhưng cũng vô ích mà thôi. Biết vậy tôi lên mạng tra cách khiến cha mẹ không còn giận mình nữa nhưng không ra, từ lúc đó tôi biết rằng không còn cách chữa nào khác ngoài cách mình tự sửa đổi chính mình. Tôi liền nhớ ra những lần trước tôi làm sai lời mẹ là phải viết bản kiểm điểm, tôi liền cầm giấy bút viết ngay nhưng sao lúc đó tôi bí lắm chẳng viết được chữ nào. Trước kia còn có mẹ tôi để chỉ cách viết nhưng bây giờ làm gì có ai giúp đâu, tôi đành vắt óc cả buổi sáng mới nghĩ ra có đôi ba câu nói xin lỗi. Đằng xa cha mẹ tôi thấy vậy cũng thở phào nhẹ nhõm.Tôi viết xong và lấy hết can đảm đưa cho mẹ tay run run mà không dám nhìn mẹ khi đó. Mẹ tôi đọc xong cũng nở một nụ cười nhẹ liền ôm tôi vào lòng, tôi giật mình không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng thấy vậy cũng ôm mẹ mà òa khóc. Hai mẹ con ôm nhau xong tôi liền nói :” Mẹ ạ, con sẽ không cao giờ hứa nữa mà con sẽ tự thay đổi, sẽ tự hiểu biết nhiều hơn”. Mẹ tôi nghe xong cũng gật đầu và ôm tôi vào lòng. Tôi cảm nhận được trái tim mẹ đang được an ủi hơn rất rất nhiều. Tôi cũng vậy. Sau hôm đó tôi bắt đầu thay đổi và không còn như vậy nữa. Cha mẹ tôi thấy an lòng và gia đình tôi trở nên quan tâm đến nhau hơn :)).
Đây nhé bạn, đây cũng là câu chuyện có thật của mình, mong đc CTLHN 🙂 :>
Như ai đó đã nói :”Không ai là hoàn hảo…Đó là lý do tại sao bút chì có cục gôm”.Mỗi khi nhắc đến câu nói ấy,em lại nhớ đến một việc làm mà em đã khiến cha mẹ không vui lòng-bài học sâu sắc,thấm thía mà em khắc cốt ghi tâm.
Vào buổi chiều một ngày chủ nhật cuối tuần,bỗng ba mẹ em có việc đột xuất nên không thể ở nhà, kèm hai anh em học như mọi khi.Trước khi đi,mẹ dặn dò chúng em :
-Các con ở nhà nhớ lấy đồ ăn mẹ đã chuẩn bị sẵn trong tủ lạnh rồi hâm lại để ăn nhé ! Ăn tối xong nhớ học bài bởi mai hai anh em phải đi học rồi đấy…Có bài nào khó thì để lại đó để khi nào về, ba mẹ giảng cho.
Chúng em ngoan ngoãn vâng vâng dạ dạ rồi bố mẹ lên xe rồi chạy đi ngay kẻo lỡ việc.Đợi khi bóng bố mẹ mất hút khỏi tầm mắt,chúng em nhảy cẫng lên vì đã có một khoảng thời gian tự do của riêng mình mà không bị ràng buộc bởi phụ huynh.Sau khi ăn tối,chúng em bắt đầu “bung lụa”. Đứa lấy máy tính ra chơi game, đứa xem tivi hay lướt facebook,youtube bằng điện thoại.Chúng em cứ đắm chìm trong niềm vui sướng,trong sự thoải mãn của bản thân.Chính chúng em cũng không nhận ra mình đã sa vào cái bẫy do sức mạnh cám dỗ của những thiết bị điện tử tạo nên.Cho đến khi nghe thấy tiếng xe bố mẹ,chúng em mới vội vàng ngồi vào bàn học,mở vở ra làm bài.Mỗi tiếng bước chân ba mẹ lên lầu là trái tim chúng em hẫng một nhịp. Thế rồi,ba mẹ mở cửa phòng,hỏi chúng em ân cần :
-Ồ,các con đang học bài à ? Ngoan quá ! Có bài gì khó không để ba mẹ giúp đỡ ?
-Dạ,không có ạ…-em trả lời lí nhí.
-Thế đưa ba mẹ kiểm tra vở hai con xem hai anh em làm được gì rồi nhé !
Ngay khi ba mẹ nói câu nói ấy và tiến lại gần,chúng em đã tưởng tượng ra viễn cảnh không mấy tốt đẹp xảy ra.Nhẹ là chúng em bị mắng,chửi thậm tệ,nặng là chịu những trận đòn roi nhớ đời.Nhưng không,sau khi kiểm tra,ba mẹ không những không la mà còn nói chúng em ân cần :
-Thôi các con làm bài đi mai còn đi học !
Hối hận pha chút sợ hãi,hai anh em òa lên khóc nức nở và thú thật với ba mẹ mọi chuyện.Sau đó,đợi khi chúng em bình tĩnh lại,ba mẹ mới giảng giải cho em rằng những thiết bị điện tử là những “con dao hai lưỡi” có thể nâng cao kiến thức của chúng ta,giúp chúng ta giải tỏa căng thẳng nhưng cũng có thể biến chúng ta thành nô lệ của chúng,khiến ta u mê và trở nên ngu dại lúc nào không hay.Điều đó phụ thuộc vào bản thân chúng ta mà thôi ! Đó là những lời dạy mà em khắc sâu trong tim,mãi không bao giờ quên.
Sau hôm đó,em dần thay đổi và biết kiềm chế bản thân hơn…Gio đây,em chỉ muốn nói lời cảm ơn tới bố mẹ vì ngày ấy đã thức tỉnh chúng em,kéo chúng em khỏi vũng lầy tội lỗi !
Vote mik 5 sao và cho mik ctlhn nhé (nếu thấy hay và thú vị)…Bạn cũng có thể tham khảo bài văn của những bạn khác để có bài văn hay nhất cho bản thân 🙂
Ai ai cũng đã từng trải qua những giai đoạn khiến cha mẹ và chính cả chúng ta không hài lòng, chấp thuận. Vì thế tôi cũng “đã từng” bị mắc sai lầm đó rất nhiều lần nhưng chỉ có một lần tôi đã đi quá giới hạn bản thân mà khiến cha mẹ tôi tức giận và buồn rầu. Đó là lần đầu tiên tôi nói tục trước mặt bố mẹ!
Trước mặt bố mẹ tôi luôn nghe lời, chăm chỉ và không bao giờ nói tục cả. Nhưng bỗng dưng hôm đó tôi lại lỡ miệng nói ra và bị cha mẹ phát hiện liến mắng và buồn bã. Tuy mẹ tôi không nói ra nhưng tôi nhìn từng cử chỉ của mẹ là đã biết rằng mẹ đã không hài lòng. Tôi tự nhốt mình vào phòng và tự kiểm điểm lại mình, tôi đã khóc rất nhiều đến nỗi xưng húp cả đôi mắt, mẹ tôi dù biết nhưng đành chịu, đến bữa cũng không ra ăn. Nhưng tuy vậy cha mẹ vẫn giận tôi lắm cho dù tôi chạy ra xin lỗi nhưng cũng vô ích mà thôi. Biết vậy tôi lên mạng tra cách khiến cha mẹ không còn giận mình nữa nhưng không ra, từ lúc đó tôi biết rằng không còn cách chữa nào khác ngoài cách mình tự sửa đổi chính mình. Tôi liền nhớ ra những lần trước tôi làm sai lời mẹ là phải viết bản kiểm điểm, tôi liền cầm giấy bút viết ngay nhưng sao lúc đó tôi bí lắm chẳng viết được chữ nào. Trước kia còn có mẹ tôi để chỉ cách viết nhưng bây giờ làm gì có ai giúp đâu, tôi đành vắt óc cả buổi sáng mới nghĩ ra có đôi ba câu nói xin lỗi. Đằng xa cha mẹ tôi thấy vậy cũng thở phào nhẹ nhõm.Tôi viết xong và lấy hết can đảm đưa cho mẹ tay run run mà không dám nhìn mẹ khi đó. Mẹ tôi đọc xong cũng nở một nụ cười nhẹ liền ôm tôi vào lòng, tôi giật mình không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng thấy vậy cũng ôm mẹ mà òa khóc. Hai mẹ con ôm nhau xong tôi liền nói :” Mẹ ạ, con sẽ không cao giờ hứa nữa mà con sẽ tự thay đổi, sẽ tự hiểu biết nhiều hơn”. Mẹ tôi nghe xong cũng gật đầu và ôm tôi vào lòng. Tôi cảm nhận được trái tim mẹ đang được an ủi hơn rất rất nhiều. Tôi cũng vậy.
Sau hôm đó tôi bắt đầu thay đổi và không còn như vậy nữa. Cha mẹ tôi thấy an lòng và gia đình tôi trở nên quan tâm đến nhau hơn :)).
Đây nhé bạn, đây cũng là câu chuyện có thật của mình, mong đc CTLHN 🙂 :>