Kể lại một giấc mơ trong đó em được gặp lại người thân
Gấp ạ !!!
Không sao chép mạng!!!
0 bình luận về “Kể lại một giấc mơ trong đó em được gặp lại người thân
Gấp ạ !!!
Không sao chép mạng!!!”
Trong màn đêm tĩnh lặng, một người nơi không gian chật hẹp của căn phòng, e chìm vào giấc ngủ như là một món quà cho bản thân vì một ngày dài vất vả. Trong sự mơ màng khi đôi mắt đã nhắm hẳn, em bắt đầu thấy hình bóng mập mờ của một người phụ nữ cao gầy. Nhưng trong khoảng khắc ấy, đôi tay em vươn đến muốn chạm vào người ấy nhưng rồi chỉ là một khoảng hư vô. Người phụ nữ từ đằng xa quay người lại tiến về phía em, hình dáng dần lộ ra nhưng đường nét quen thuộc, từ trong bóng đêm ấy, bóng dáng người quen đén lạ. Em chợt nhận ra hình ảnh mẹ mình, một người tần tảo với mái tóc trắng ngang hông. Miệng em cứng đờ trong giây lát rồi lại thốt lên trong vô thức 2 từ ” Mẹ ơi “, người mẹ phía trước em chẳng nói câu nào mà chỉ nhẹ đặt bàn tay lên má em trìu mến. Em ôm mẹ thật chặt rồi còn hét to rằng em rất nhớ mẹ, còn liên tục nói về những thành tích gần đây em đạt được, trong lúc đó điều em nghĩ chỉ có thể là mẹ sẽ vui khi nghe thấy và sẽ trở về mà thôi. Trong một khoảng khắc, em dường như nghe được tiếng cười khúc khít của mẹ. Em như một đứa trẻ, nhõng nhẻo đòi nằm lên đùi mẹ, được mẹ vuốt tóc hát ru, mẹ cũng không có gì phàn nàn cả, em cứ vậy mà nằm xuống đùi mẹ. Giọng người thương cũ cất lên trong không gian tĩnh lặng vốn có của nó, phá vỡ sự trống rỗng trong em, cứ như vậy mà thời gian cứ trôi cứ trồi. Sau đó 1 tiếng ” ting, ting,…” kéo dài. Mẹ bật dậy rồi quay đi vội vàng, bỏ qua sự ngơ ngác của đứa con thơ dại, dù em cố gắng níu lại nhưng rồi bà cũng biến mất trong màn đêm. Em giật mình tĩnh giấc, với dòng nước mắt vẫn còn ứ động trên mi, chỉ biết ôm lấy đôi chân gầy guộc, liệu có phải mẹ vì nhớ em mà quay về? Hòa cùng tiếng chuông báo thức, chỉ còn lại một người cô đơn
Trong màn đêm tĩnh lặng, một người nơi không gian chật hẹp của căn phòng, e chìm vào giấc ngủ như là một món quà cho bản thân vì một ngày dài vất vả. Trong sự mơ màng khi đôi mắt đã nhắm hẳn, em bắt đầu thấy hình bóng mập mờ của một người phụ nữ cao gầy. Nhưng trong khoảng khắc ấy, đôi tay em vươn đến muốn chạm vào người ấy nhưng rồi chỉ là một khoảng hư vô. Người phụ nữ từ đằng xa quay người lại tiến về phía em, hình dáng dần lộ ra nhưng đường nét quen thuộc, từ trong bóng đêm ấy, bóng dáng người quen đén lạ. Em chợt nhận ra hình ảnh mẹ mình, một người tần tảo với mái tóc trắng ngang hông. Miệng em cứng đờ trong giây lát rồi lại thốt lên trong vô thức 2 từ ” Mẹ ơi “, người mẹ phía trước em chẳng nói câu nào mà chỉ nhẹ đặt bàn tay lên má em trìu mến. Em ôm mẹ thật chặt rồi còn hét to rằng em rất nhớ mẹ, còn liên tục nói về những thành tích gần đây em đạt được, trong lúc đó điều em nghĩ chỉ có thể là mẹ sẽ vui khi nghe thấy và sẽ trở về mà thôi. Trong một khoảng khắc, em dường như nghe được tiếng cười khúc khít của mẹ. Em như một đứa trẻ, nhõng nhẻo đòi nằm lên đùi mẹ, được mẹ vuốt tóc hát ru, mẹ cũng không có gì phàn nàn cả, em cứ vậy mà nằm xuống đùi mẹ. Giọng người thương cũ cất lên trong không gian tĩnh lặng vốn có của nó, phá vỡ sự trống rỗng trong em, cứ như vậy mà thời gian cứ trôi cứ trồi. Sau đó 1 tiếng ” ting, ting,…” kéo dài. Mẹ bật dậy rồi quay đi vội vàng, bỏ qua sự ngơ ngác của đứa con thơ dại, dù em cố gắng níu lại nhưng rồi bà cũng biến mất trong màn đêm. Em giật mình tĩnh giấc, với dòng nước mắt vẫn còn ứ động trên mi, chỉ biết ôm lấy đôi chân gầy guộc, liệu có phải mẹ vì nhớ em mà quay về? Hòa cùng tiếng chuông báo thức, chỉ còn lại một người cô đơn