Kể lại một lần em mắc khuyết điểm khiến bố mẹ buồn
0 bình luận về “Kể lại một lần em mắc khuyết điểm khiến bố mẹ buồn”
Bố mẹ là người yêu thương tôi nhất, người có thể bỏ qua bao thất bại của tôi, đông viên tôi bước qua từng giai đoạn của cuộc đời nhưng tôi có lẽ không biết họ buồn như thế nào về các thất bại, các lỗi lầm của tôi.
Tôi nhớ, có lần tôi ham chơi mà quên cả việc bố mẹ giao. Sự việc diễn ra cách đây vài tháng, vào một buổi chiều, trời gần sụp tối, tôi cùng với lũ trẻ trong xóm ngồi vây quanh chiếc tv nhỏ vừa ngồi ăn nào là cóc, xoài, me chấm đĩa muối ớt đâm nhỏ. Sau khi xem tv chán rồi chúng tôi ngồi tụm lại lấy bộ bài Tây mà chơi đánh bài, tôi chơi đến trời sụp tối hẳn khoảng 6h30 tối, bố mẹ tôi lúc đó vừa đi làm đồng trở về cầm trên tay chiếc phích nước đã cũ, mồ hôi lã chả rơi, lúc đó hai người cũng đó lã người thì hỏi tôi đã nấu cơm chưa, tôi mới sực nhớ ra. Ôi thôi chết! Tôi còn chẳng nhớ đến việc nấu cơm! Bố mẹ lúc đó mệt chẳng nói nên lời bực mình quăng chiếc phích cũ tên tay xuống đất đến nổi nó vỡ nát, tôi giật mình mà rơi nước mắt, tôi vội chạy đi rửa nồi nấu cơm rồi bắt bếp nhóm lửa, cơm vừa chín thì tôi nhắc nồi xuống, tức tốc chạy đến buồng mời ba mẹ ra ăn cơm, tôi tình cờ nghe được bố mẹ nói :” Con mình không biết tại sao càng lại càng không hiểu chuyện, không có ý thức vậy không biết nữa!” Tôi vờ như không nghe thấy rồi mời bố mẹ ra ăn cơm, tối đó tôi còn chẳng ăn một gì nữa, tôi còn chẳng dám nhìn bố mẹ nữa cơ. Sáng hôm sau, tôi mang bộ bài Tây ra phía nhà rồi quăng nó xuống cái ao trước nhà khiến mặt ao trắng xóa, những lá bài lềnh bềnh trên mặt hồ, tôi cũng hứa từ đó về sau tôi ko chơi bài nữa.
“Con xin lỗi bố mẹ nhiều vì con đã sai, một sai lầm khiến bố mẹ buồn rầu, con lớn rồi con sẽ cô gắng hoàn thiện bản thân để mang đên niềm tin cho bố mẹ, con nên trưởng thành hơn rồi”- Những lời nói của tôi mà bố mẹ cần nghe là đây.
Bố mẹ là người yêu thương tôi nhất, người có thể bỏ qua bao thất bại của tôi, đông viên tôi bước qua từng giai đoạn của cuộc đời nhưng tôi có lẽ không biết họ buồn như thế nào về các thất bại, các lỗi lầm của tôi.
Tôi nhớ, có lần tôi ham chơi mà quên cả việc bố mẹ giao. Sự việc diễn ra cách đây vài tháng, vào một buổi chiều, trời gần sụp tối, tôi cùng với lũ trẻ trong xóm ngồi vây quanh chiếc tv nhỏ vừa ngồi ăn nào là cóc, xoài, me chấm đĩa muối ớt đâm nhỏ. Sau khi xem tv chán rồi chúng tôi ngồi tụm lại lấy bộ bài Tây mà chơi đánh bài, tôi chơi đến trời sụp tối hẳn khoảng 6h30 tối, bố mẹ tôi lúc đó vừa đi làm đồng trở về cầm trên tay chiếc phích nước đã cũ, mồ hôi lã chả rơi, lúc đó hai người cũng đó lã người thì hỏi tôi đã nấu cơm chưa, tôi mới sực nhớ ra. Ôi thôi chết! Tôi còn chẳng nhớ đến việc nấu cơm! Bố mẹ lúc đó mệt chẳng nói nên lời bực mình quăng chiếc phích cũ tên tay xuống đất đến nổi nó vỡ nát, tôi giật mình mà rơi nước mắt, tôi vội chạy đi rửa nồi nấu cơm rồi bắt bếp nhóm lửa, cơm vừa chín thì tôi nhắc nồi xuống, tức tốc chạy đến buồng mời ba mẹ ra ăn cơm, tôi tình cờ nghe được bố mẹ nói :” Con mình không biết tại sao càng lại càng không hiểu chuyện, không có ý thức vậy không biết nữa!” Tôi vờ như không nghe thấy rồi mời bố mẹ ra ăn cơm, tối đó tôi còn chẳng ăn một gì nữa, tôi còn chẳng dám nhìn bố mẹ nữa cơ. Sáng hôm sau, tôi mang bộ bài Tây ra phía nhà rồi quăng nó xuống cái ao trước nhà khiến mặt ao trắng xóa, những lá bài lềnh bềnh trên mặt hồ, tôi cũng hứa từ đó về sau tôi ko chơi bài nữa.
“Con xin lỗi bố mẹ nhiều vì con đã sai, một sai lầm khiến bố mẹ buồn rầu, con lớn rồi con sẽ cô gắng hoàn thiện bản thân để mang đên niềm tin cho bố mẹ, con nên trưởng thành hơn rồi”- Những lời nói của tôi mà bố mẹ cần nghe là đây.