Kể một câu chuyện buồn
NL : Người ta đi thì mới biết trân trọng
0 bình luận về “Kể một câu chuyện buồn
NL : Người ta đi thì mới biết trân trọng”
Nhan đề: Mất đi mới biết trân trọng. ( Câu chuyện dựa theo NL)
Ngôi kể: ngôi thứ ba
____________________________________________
” Một tình bạn đẹp là một tình bạn biết trân trọng nhau. Một tình bạn đẹp là một tình bạn không bao giờ muốn đánh mất nhau. Nhưng khi đã mất rồi, mới thấy nó quý, mới biết trân trọng nhưng nó mãi mãi không hàn gắn được nguyên vẹn như ngày đầu tiên.”
Hàn Nhi và Lam Nguyệt chơi thân với nhau từ bé. Dẫu cho có khó khăn vẫn luôn ở bên nhau. Tình bạn ấy ngỡ như chẳng bao giờ tách rời. Nhưng cuộc sống này không có gì là còn tồn tại mãi được nữa.
Ngày hôm đó, lớp có cô bạn mới tên là Tưởng Linh. Ngay từ lúc mới gặp, Hàn Nhi và Tưởng Linh đã tỏ ra thân thiết. Lam nguyệt thấy vậy, nhân giờ ra chơi, cô hỏi Hàn Nhi:
– Cậu thân với Tưởng Linh đến vậy ư? – Lam Nguyệt mặt đỏ bừng hỏi.
Vì tin Hàn Nhi, Lam Nguyệt cũng tặc lưỡi cho qua chuyện đó. Lam Nguyệt không muốn vì chuyện tâm lí riêng tư mà làm mất tình bạn. Vì trong tâm trí Lam Nguyệt, chỉ có Hàn Nhi là người thân nhất.
Nhưng càng ngày, Hàn Nhi lại càng thân hơn với Tưởng Linh. Như mọi lần, Lam Nguyệt mua đồ ăn cho cả hai. Nhưng khi đến chỗ cả hai hay ngồi, ghế đá bên cạnh Hàn Nhi đã bị Tưởng Linh ngồi. Lam Nguyệt nhìn Hàn Nhi, mắt rưng lệ, hỏi:
– Cậu…thế này là sao? – Lam Nguyệt hỏi.
Hàn Nhi im lặng rồi quay lại cười nói vui vẻ với Tưởng Linh. Lam Nguyệt hét lên đầy đau khổ:
– TÌNH BẠN BAO NHIỀU NĂM SAO CẬU NỠ CHỨ? TRẢ LỜI TỚ ĐI HÀN NHI!- lam Nguyệt vừa hét vừa chạy đến định đánh Tưởng Linh.
Lam Nguyệt không thể tin vào mắt mình, tình bạn gắn bó đã mười mấy năm, thế mà bây giờ… đành bị chia cách bởi một đứa bạn mới? – Câu hỏi ấy đặt ra trong đầu Lam Nguyệt khiến cô vô cùng đau khổ.
Hàn Nhi và Tưởng Linh vẫn vui vẻ. Nhìn thấy Lam Nguyệt, Hàn Nhi cũng liếc một cái rồi lại nói chuyện với Tưởng Linh.
Lam Nguyệt biết rằng cô chẳng còn là bạn trong mắt Hàn Nhi. Lam Nguyệt về nhà, xà vào lòng mẹ mà khóc. Mẹ hỏi:
– Sao thế con?
– Nhi nó….nó bỏ con rồi.
Mẹ thở dài, rồi nhẹ nhàng xoa dịu cô con gái. Lam Nguyệt ngẩn đầu lên nhìn mẹ, nói:
– mẹ ơi, cho con chuyển trường đi.
Mẹ ngồi suy nghĩ một hồi lâu, rồi cũng gật đầu đồng ý.
Lam Nguyệt chuyển đến trường mới, cô muốn quên đi tình bạn này. Thế rồi Lam Nguyệt cũng tìm được Ngọc Nhu. Ngọc Nhu luôn quan tâm đến Lam Nguyệt từ khi mới vào trường. Cũng từ đó, Lam Nguyệt trở nên thân thiết với Ngọc Nhu, cô cũng dần quên đi kí ức về Hàn Nhi sau 3 tháng chuyển trường đến đây. Bây giờ trong mắt Lam Nguyệt, Hàn Nhi chỉ là một con người đáng ghét, phản bội mà thôi.
Quay lại ngôi trường cũ, nơi Hàn Nhi đang học. Một hôm, Nhi không thấy Linh, bèn đi ra nơi ghế đá bọn họ hay ngồi để tìm. Nào ngờ,..Tưởng Linh đã kết thân với Tiểu Hương- một cô bạn mới vào 2 ngày trước. hàn Nhi ngỡ ngàng nhìn họ, rồi dần nhớ đến Lam Nguyệt. Hàn Nhi cũng biết ngôi trường mà Lam Nguyệt đã chuyển đến vì cô đã thấy Lam Nguyệt đăng trên mạng xã hội.
Sau giờ tan học, Hàn Nhi chạy qua ngôi trường cách đó 5km tìm Lam Nguyệt. Vừa may thấy Lam Nguyệt đi với Ngọc Nhu. Cũng như cái cách mà Hàn Nhi đã làm, Lam Nguyệt chỉ liếc cô ấy một cái rồi bỏ đi. Hàn Nhi gọi to:
– LAM NGUYỆT! SAO LẠI THẾ? CẬU QUÊN TỚ RỒI SAO?
– Không! Tớ chỉ trả lại những gì cậu làm! – Lam Nguyệt nói, cô quay lại nhếch mép cười với hàn Nhi rồi bỏ đi.
Bây giờ đã mất đi người bạn ấy, Hàn Nhi mới thấy quý trọng, mới thấy hối hận vì chính bản thân mình đã chà đạp, đã làm người ấy tổn thương.
Một người đàn ông đang đánh bóng chiếc xe hơi mới mua của mình thì cô con gái 4 tuổi của ông lại dùng đá để viết lên chiếc xe ấy. Điên tiết, ông ta cầm lấy bàn tay của đứa trẻ và đánh rất nhiều, và ông không nhận ra mình đang đánh bằng một cái mỏ lết. Lúc đến bệnh viện, cô bé phải cưa bỏ tất cả những ngón tay của mình vì vết thương quá nghiêm trọng.
Khi đứa trẻ nhìn thấy cha, cô bé tuyệt vọng hỏi “Cha ơi, đến khi nào thì ngón tay con sẽ mọc lại?”. Người cha đau đớn trong lặng câm. Ông trở lại chiếc xe hơi và tức giận đá vào nó. Phải đến lúc thấm mệt ông mới nhìn vào chỗ có những vết rạch mà con gái ông đã viết nên, cô bé đã viết.
Nhan đề: Mất đi mới biết trân trọng. ( Câu chuyện dựa theo NL)
Ngôi kể: ngôi thứ ba
____________________________________________
” Một tình bạn đẹp là một tình bạn biết trân trọng nhau. Một tình bạn đẹp là một tình bạn không bao giờ muốn đánh mất nhau. Nhưng khi đã mất rồi, mới thấy nó quý, mới biết trân trọng nhưng nó mãi mãi không hàn gắn được nguyên vẹn như ngày đầu tiên.”
Hàn Nhi và Lam Nguyệt chơi thân với nhau từ bé. Dẫu cho có khó khăn vẫn luôn ở bên nhau. Tình bạn ấy ngỡ như chẳng bao giờ tách rời. Nhưng cuộc sống này không có gì là còn tồn tại mãi được nữa.
Ngày hôm đó, lớp có cô bạn mới tên là Tưởng Linh. Ngay từ lúc mới gặp, Hàn Nhi và Tưởng Linh đã tỏ ra thân thiết. Lam nguyệt thấy vậy, nhân giờ ra chơi, cô hỏi Hàn Nhi:
– Cậu thân với Tưởng Linh đến vậy ư? – Lam Nguyệt mặt đỏ bừng hỏi.
– Không có, đừng hiểu nhầm nha!- Hàn Nhi bối rối trả lời.
Vì tin Hàn Nhi, Lam Nguyệt cũng tặc lưỡi cho qua chuyện đó. Lam Nguyệt không muốn vì chuyện tâm lí riêng tư mà làm mất tình bạn. Vì trong tâm trí Lam Nguyệt, chỉ có Hàn Nhi là người thân nhất.
Nhưng càng ngày, Hàn Nhi lại càng thân hơn với Tưởng Linh. Như mọi lần, Lam Nguyệt mua đồ ăn cho cả hai. Nhưng khi đến chỗ cả hai hay ngồi, ghế đá bên cạnh Hàn Nhi đã bị Tưởng Linh ngồi. Lam Nguyệt nhìn Hàn Nhi, mắt rưng lệ, hỏi:
– Cậu…thế này là sao? – Lam Nguyệt hỏi.
Hàn Nhi im lặng rồi quay lại cười nói vui vẻ với Tưởng Linh. Lam Nguyệt hét lên đầy đau khổ:
– TÌNH BẠN BAO NHIỀU NĂM SAO CẬU NỠ CHỨ? TRẢ LỜI TỚ ĐI HÀN NHI!- lam Nguyệt vừa hét vừa chạy đến định đánh Tưởng Linh.
Hàn Nhi ôm Tưởng Linh rồi tát vào mặt Lam Nguyệt:
– Cút đi! Tớ không cần cậu nữa, tớ chỉ thích Tưởng Linh thôi!- Hàn Nhi trả lời rồi bỏ đi.
Lam Nguyệt không thể tin vào mắt mình, tình bạn gắn bó đã mười mấy năm, thế mà bây giờ… đành bị chia cách bởi một đứa bạn mới? – Câu hỏi ấy đặt ra trong đầu Lam Nguyệt khiến cô vô cùng đau khổ.
Hàn Nhi và Tưởng Linh vẫn vui vẻ. Nhìn thấy Lam Nguyệt, Hàn Nhi cũng liếc một cái rồi lại nói chuyện với Tưởng Linh.
Lam Nguyệt biết rằng cô chẳng còn là bạn trong mắt Hàn Nhi. Lam Nguyệt về nhà, xà vào lòng mẹ mà khóc. Mẹ hỏi:
– Sao thế con?
– Nhi nó….nó bỏ con rồi.
Mẹ thở dài, rồi nhẹ nhàng xoa dịu cô con gái. Lam Nguyệt ngẩn đầu lên nhìn mẹ, nói:
– mẹ ơi, cho con chuyển trường đi.
Mẹ ngồi suy nghĩ một hồi lâu, rồi cũng gật đầu đồng ý.
Lam Nguyệt chuyển đến trường mới, cô muốn quên đi tình bạn này. Thế rồi Lam Nguyệt cũng tìm được Ngọc Nhu. Ngọc Nhu luôn quan tâm đến Lam Nguyệt từ khi mới vào trường. Cũng từ đó, Lam Nguyệt trở nên thân thiết với Ngọc Nhu, cô cũng dần quên đi kí ức về Hàn Nhi sau 3 tháng chuyển trường đến đây. Bây giờ trong mắt Lam Nguyệt, Hàn Nhi chỉ là một con người đáng ghét, phản bội mà thôi.
Quay lại ngôi trường cũ, nơi Hàn Nhi đang học. Một hôm, Nhi không thấy Linh, bèn đi ra nơi ghế đá bọn họ hay ngồi để tìm. Nào ngờ,..Tưởng Linh đã kết thân với Tiểu Hương- một cô bạn mới vào 2 ngày trước. hàn Nhi ngỡ ngàng nhìn họ, rồi dần nhớ đến Lam Nguyệt. Hàn Nhi cũng biết ngôi trường mà Lam Nguyệt đã chuyển đến vì cô đã thấy Lam Nguyệt đăng trên mạng xã hội.
Sau giờ tan học, Hàn Nhi chạy qua ngôi trường cách đó 5km tìm Lam Nguyệt. Vừa may thấy Lam Nguyệt đi với Ngọc Nhu. Cũng như cái cách mà Hàn Nhi đã làm, Lam Nguyệt chỉ liếc cô ấy một cái rồi bỏ đi. Hàn Nhi gọi to:
– LAM NGUYỆT! SAO LẠI THẾ? CẬU QUÊN TỚ RỒI SAO?
– Không! Tớ chỉ trả lại những gì cậu làm! – Lam Nguyệt nói, cô quay lại nhếch mép cười với hàn Nhi rồi bỏ đi.
Bây giờ đã mất đi người bạn ấy, Hàn Nhi mới thấy quý trọng, mới thấy hối hận vì chính bản thân mình đã chà đạp, đã làm người ấy tổn thương.
________________________________________
*Truyện tự sáng tác, hơi dở nên thông cảm!*
$#Yumz$
Gửi ạ!
Một người đàn ông đang đánh bóng chiếc xe hơi mới mua của mình thì cô con gái 4 tuổi của ông lại dùng đá để viết lên chiếc xe ấy. Điên tiết, ông ta cầm lấy bàn tay của đứa trẻ và đánh rất nhiều, và ông không nhận ra mình đang đánh bằng một cái mỏ lết. Lúc đến bệnh viện, cô bé phải cưa bỏ tất cả những ngón tay của mình vì vết thương quá nghiêm trọng.
Khi đứa trẻ nhìn thấy cha, cô bé tuyệt vọng hỏi “Cha ơi, đến khi nào thì ngón tay con sẽ mọc lại?”. Người cha đau đớn trong lặng câm. Ông trở lại chiếc xe hơi và tức giận đá vào nó. Phải đến lúc thấm mệt ông mới nhìn vào chỗ có những vết rạch mà con gái ông đã viết nên, cô bé đã viết.
“Con yêu cha.”