kể về 1 kỉ niệm đẹp khó quên giưa em và bạn !!! lick face là ảnh nền nhé
0 bình luận về “kể về 1 kỉ niệm đẹp khó quên giưa em và bạn !!! lick face là ảnh nền nhé”
Tôi có rất ít bạn vì gia đình tôi thường xuyên phải chuyển nhà bởi công việc của bố tôi không ổn định. Năm ngoái, trên chuyến tàu về nhà bà ngoại, tôi đã có một kỉ niệm thật đáng nhớ và rất thú vị. Chuyện là thế này, tôi đi cùng anh trai tôi và một đứa em họ con nhà dì. Ba chúng tôi khởi hành từ nhà khá sớm cho kịp chuyến tàu sớm nhất. Nhà ga thật là ồn ào và tấp nập với người, với hàng,… Chúng tôi ung dung lên toa vì vé đã mua từ hôm trước. Buồng chúng tôi ngồi, trừ ba anh em tôi ra còn có một nhân vật bí ẩn nữa. Tàu chuẩn bị lăn bánh thì nhân vật ấy cũng xuất hiện. Tôi không để ý lắm bởi mắt cứ dán vào quyển Conan huyền thoại của mình. Anh tôi và đứa em họ thì khỏi phải bàn, hai tín đồ của các trò chơi điện tử, cũng không thèm ngẩng mặt lên lấy một lần. Tàu chạy, để tự thư giãn mắt, tôi lơ đễnh ngắm cảnh vật đang lùi lại phía sau mình thích thú. Tạm thả quyển truyện tranh xuống, tôi thư thái bóc gói bim bim bên cạnh đùi ăn điềm nhiên. Đến miếng thứ ba, tôi phát hiện mình đang bị một ánh mắt soi mói khó chịu bên cạnh để ý. Tôi phồng mồm tỏ rõ thái độ không hài lòng. Ông anh và thằng em họ yêu quý chả màng gì đến tôi cả mà chỉ có mỗi người bạn ngồi cạnh ấy đang nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu mà tôi cho là soi mói kia. Sau khoảng năm giây chỉ nhìn tôi là phần hành động mà tôi không bao giờ nghĩ tới. Bạn ấy vô tư nhúp lấy bim bim của tôi và cho vào miệng, ăn ngon lành. Thật là bất lịch sự quá, tôi chưa thấy con nhỏ nào vô duyên như đứa này. Nhưng tôi không tỏ ra mình là người keo kiệt miếng ăn, mẹ tôi đã dạy anh em tôi kĩ chuyện này. Và đương nhiên là tôi để nhỏ ấy ăn cùng với sự hài lòng vì mình là một đứa con biết nghe lời, một con người văn minh, lịch sự. Giải quyết xong gói bim bim, tôi tiếp tục sự nghiệp đọc truyện của mình và gạt đi những suy nghĩ vẩn vơ khác. Đến điểm dừng chân, anh tôi đánh thức tôi dậy với gương mặt cũng ngái ngủ không kém. Tôi uể oải tìm kính và xếp đồ. Cô bạn vô duyên ngồi cùng tôi hẳn là đã xuống ga trước chúng tôi. Tôi không quan tâm, định bụng sẽ kể câu chuyện buồn cười ấy với mọi người trong bữa trưa. Ôi trời ạ, đập và mắt tôi khi đứng dậy là gói bim bim chưa bóc. Nó rúm ró trong góc, dưới cái khăn của tôi. Tôi định thần lại mọi chuyện. Tất cả đã rõ ràng, là tôi đã bóc nhầm gói bim bim của bạn ấy, là tôi tự ý ăn và chính tôi mới là cái đứa vô duyên khó hiểu trong chuyện này. Tôi nháo nhác nhảy xuống toa nhằm tìm kiếm nhỏ có mái tóc đuôi bò ngồi cạnh nhưng vô ích. Trên đường về nhà bà, tôi kể chuyện đáng xấu hổ cho anh tôi và đứa em họ. Hai người cười ngặt nghẽo, còn tôi thì nóng mặt vô cùng. Về đến nhà bà, tôi ủ rũ tiếp, phần vì chuyến đi, phần vì câu chuyện lúc trước. Tối thấy hối hận mà chẳng biết làm sao. Bỗng ngoài sân có tiếng người. Trời ạ, tôi như chôn chân khi nhìn thấy mái tóc đuôi bò và ánh mắt đầy tinh nghịch đối diện, rất quen thuộc. Không phải ai khác, đó chính là nhân vật lúc trước, nhưng nó, Hiền cũng chính là đứa bên cạnh nhà bà tôi. Bà tôi nghe chuyện cũng cười tôi, đứa cháu ngốc hay quên. Sau chuyến tàu thú vị ấy, tôi đã có một người bạn mới ở quê. Chúng tôi càng chơi càng thấy rất hợp nhau, như sở thích ăn bim bim chẳng hạn! Tình bạn của chúng tôi đã chính thức bắt đầu trong một hoàn cảnh đặc biệt và đáng nhớ như thế đấy.
Trong thế giới bao la.Ai cũng có nhiều kỉ niệm không thể nào quên được .và tôi cũng vậy tôi cũng có một kỉ niệm đã dạy cho tôi một bài mà tôi nhớ mãi. Đó là tôi bị mất sách ngữ văn lớp chín của An. Vào thứ hai tuần trước.Thầy bảo các em về phải học thuộc nhé mai thầy kiểm tra bài nhé.Hôm đó bỗng hôm đó tôi bị mất sách nên không học dduocj về nhà có vì buồn rầu chán nản.Tôi đi cùng An và An nhìn thấy tôi hỏi : “Bạn sao vậy ? ” .Lúc đó tôi nghe thấy nhưng vân không trả lời vì hơi ngại ngùng. Lúc đó An năn nỉ quá tôi mới nói : “tớ bị mất sách ngữ văn rồi ngày mai thầy kiểm tra mình không biết phải say sở ra sao”.Khi nghe xong An nói cho tôi mươn.Nhưng tôi nói “Bạn không học được thì nhỡ ngày mai thầy kiểm tra bạn phải làm sao đây.Nghe xong An bông mặt cười đi mất chạy rất nhanh tôi không thể vượt được nên đằng màng quển sách ngữ văn về học xong tôi bỏ đấy tôi nghĩ ngày mai xếp sách vở để luôn vào bàn học dưới bạn học ở nhà.Khi dậy tôi quên mất mình đã để ở đâu nê mặt buồn bã lên lớp An nói trả sách cho mình nào !.Tôi mới sì sút rồi nói mình làm mất cảu bạn rồi,xin lỗi nhé.Tưởng rằng An sẽ chửi mắng tôi đã làm mất quên sách ngữ văn của bạn ấy nhưng bạn ấy nói chán nhỉ bạn làm mất của mình rôi An nói thật ra mình có hai sch ngữ văn cở nhé bạn không cần tìm đâu,lúc đó mặt tôi khóc .An nói bạn rút kinh nghiệm nhé.Tôi bông nhớ ra mình để dưới ngăn bạn học ở nhà Rồi tôi nói vớiAn như vậy lúc đo An vui sướng lắm. Đó là kỉ niệm mà tôi không thể nào quên đucọ.Tôi mong bạn ấy sẽ luôn là bạn tốt của tôi.
Tôi có rất ít bạn vì gia đình tôi thường xuyên phải chuyển nhà bởi công việc của bố tôi không ổn định. Năm ngoái, trên chuyến tàu về nhà bà ngoại, tôi đã có một kỉ niệm thật đáng nhớ và rất thú vị.
Chuyện là thế này, tôi đi cùng anh trai tôi và một đứa em họ con nhà dì. Ba chúng tôi khởi hành từ nhà khá sớm cho kịp chuyến tàu sớm nhất. Nhà ga thật là ồn ào và tấp nập với người, với hàng,… Chúng tôi ung dung lên toa vì vé đã mua từ hôm trước. Buồng chúng tôi ngồi, trừ ba anh em tôi ra còn có một nhân vật bí ẩn nữa. Tàu chuẩn bị lăn bánh thì nhân vật ấy cũng xuất hiện. Tôi không để ý lắm bởi mắt cứ dán vào quyển Conan huyền thoại của mình. Anh tôi và đứa em họ thì khỏi phải bàn, hai tín đồ của các trò chơi điện tử, cũng không thèm ngẩng mặt lên lấy một lần.
Tàu chạy, để tự thư giãn mắt, tôi lơ đễnh ngắm cảnh vật đang lùi lại phía sau mình thích thú. Tạm thả quyển truyện tranh xuống, tôi thư thái bóc gói bim bim bên cạnh đùi ăn điềm nhiên. Đến miếng thứ ba, tôi phát hiện mình đang bị một ánh mắt soi mói khó chịu bên cạnh để ý. Tôi phồng mồm tỏ rõ thái độ không hài lòng. Ông anh và thằng em họ yêu quý chả màng gì đến tôi cả mà chỉ có mỗi người bạn ngồi cạnh ấy đang nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu mà tôi cho là soi mói kia. Sau khoảng năm giây chỉ nhìn tôi là phần hành động mà tôi không bao giờ nghĩ tới. Bạn ấy vô tư nhúp lấy bim bim của tôi và cho vào miệng, ăn ngon lành. Thật là bất lịch sự quá, tôi chưa thấy con nhỏ nào vô duyên như đứa này. Nhưng tôi không tỏ ra mình là người keo kiệt miếng ăn, mẹ tôi đã dạy anh em tôi kĩ chuyện này. Và đương nhiên là tôi để nhỏ ấy ăn cùng với sự hài lòng vì mình là một đứa con biết nghe lời, một con người văn minh, lịch sự.
Giải quyết xong gói bim bim, tôi tiếp tục sự nghiệp đọc truyện của mình và gạt đi những suy nghĩ vẩn vơ khác. Đến điểm dừng chân, anh tôi đánh thức tôi dậy với gương mặt cũng ngái ngủ không kém. Tôi uể oải tìm kính và xếp đồ. Cô bạn vô duyên ngồi cùng tôi hẳn là đã xuống ga trước chúng tôi. Tôi không quan tâm, định bụng sẽ kể câu chuyện buồn cười ấy với mọi người trong bữa trưa. Ôi trời ạ, đập và mắt tôi khi đứng dậy là gói bim bim chưa bóc. Nó rúm ró trong góc, dưới cái khăn của tôi. Tôi định thần lại mọi chuyện. Tất cả đã rõ ràng, là tôi đã bóc nhầm gói bim bim của bạn ấy, là tôi tự ý ăn và chính tôi mới là cái đứa vô duyên khó hiểu trong chuyện này. Tôi nháo nhác nhảy xuống toa nhằm tìm kiếm nhỏ có mái tóc đuôi bò ngồi cạnh nhưng vô ích.
Trên đường về nhà bà, tôi kể chuyện đáng xấu hổ cho anh tôi và đứa em họ. Hai người cười ngặt nghẽo, còn tôi thì nóng mặt vô cùng. Về đến nhà bà, tôi ủ rũ tiếp, phần vì chuyến đi, phần vì câu chuyện lúc trước. Tối thấy hối hận mà chẳng biết làm sao. Bỗng ngoài sân có tiếng người. Trời ạ, tôi như chôn chân khi nhìn thấy mái tóc đuôi bò và ánh mắt đầy tinh nghịch đối diện, rất quen thuộc. Không phải ai khác, đó chính là nhân vật lúc trước, nhưng nó, Hiền cũng chính là đứa bên cạnh nhà bà tôi. Bà tôi nghe chuyện cũng cười tôi, đứa cháu ngốc hay quên.
Sau chuyến tàu thú vị ấy, tôi đã có một người bạn mới ở quê. Chúng tôi càng chơi càng thấy rất hợp nhau, như sở thích ăn bim bim chẳng hạn! Tình bạn của chúng tôi đã chính thức bắt đầu trong một hoàn cảnh đặc biệt và đáng nhớ như thế đấy.
Trong thế giới bao la.Ai cũng có nhiều kỉ niệm không thể nào quên được .và tôi cũng vậy tôi cũng có một kỉ niệm đã dạy cho tôi một bài mà tôi nhớ mãi. Đó là tôi bị mất sách ngữ văn lớp chín của An. Vào thứ hai tuần trước.Thầy bảo các em về phải học thuộc nhé mai thầy kiểm tra bài nhé.Hôm đó bỗng hôm đó tôi bị mất sách nên không học dduocj về nhà có vì buồn rầu chán nản.Tôi đi cùng An và An nhìn thấy tôi hỏi : “Bạn sao vậy ? ” .Lúc đó tôi nghe thấy nhưng vân không trả lời vì hơi ngại ngùng. Lúc đó An năn nỉ quá tôi mới nói : “tớ bị mất sách ngữ văn rồi ngày mai thầy kiểm tra mình không biết phải say sở ra sao”.Khi nghe xong An nói cho tôi mươn.Nhưng tôi nói “Bạn không học được thì nhỡ ngày mai thầy kiểm tra bạn phải làm sao đây.Nghe xong An bông mặt cười đi mất chạy rất nhanh tôi không thể vượt được nên đằng màng quển sách ngữ văn về học xong tôi bỏ đấy tôi nghĩ ngày mai xếp sách vở để luôn vào bàn học dưới bạn học ở nhà.Khi dậy tôi quên mất mình đã để ở đâu nê mặt buồn bã lên lớp An nói trả sách cho mình nào !.Tôi mới sì sút rồi nói mình làm mất cảu bạn rồi,xin lỗi nhé.Tưởng rằng An sẽ chửi mắng tôi đã làm mất quên sách ngữ văn của bạn ấy nhưng bạn ấy nói chán nhỉ bạn làm mất của mình rôi An nói thật ra mình có hai sch ngữ văn cở nhé bạn không cần tìm đâu,lúc đó mặt tôi khóc .An nói bạn rút kinh nghiệm nhé.Tôi bông nhớ ra mình để dưới ngăn bạn học ở nhà Rồi tôi nói vớiAn như vậy lúc đo An vui sướng lắm. Đó là kỉ niệm mà tôi không thể nào quên đucọ.Tôi mong bạn ấy sẽ luôn là bạn tốt của tôi.