Kể về lần tôi đối diện với kẻ thù của mình ( mất 80đ rồi mà không ai trả lời e.. :( )

Kể về lần tôi đối diện với kẻ thù của mình
( mất 80đ rồi mà không ai trả lời e.. 🙁 )

0 bình luận về “Kể về lần tôi đối diện với kẻ thù của mình ( mất 80đ rồi mà không ai trả lời e.. :( )”

  1. BÀI 1: NGƯỜI KỂ LÀ MỘT NGƯỜI THAM CHƠI, KHÔNG LO HỌC

           Từ nhỏ đến lớn, tôi chẳng biết sợ là j. Một đứa chỉ lo chơi bời, phá phách như tôi thì ai mà chẳng sợ. Nói đến trường lớp thì không ai là không biết tôi chứ. Vậy mà bây giờ, lại có một kẻ khiến tôi ghét cay, ghét đắng mà chẳng cách nào hại nó được. Đó chính là câu chuyện hồi tôi học cấp 2, giờ nghĩ lại mà phần nào xấu hổ.

           Vào đầu năm lớp 9, tôi khi ấy là chùm trường, chùm lớp. Khi nghe nói có học sinh mới chuyển đến là con trai và còn học giỏi, xuất sắc toàn diện. Tôi hào hứng tìm trò bắt nạt bạn mới, đâu ngờ rằng mọi chuyện không như tôi nghĩ. Khi tiếng trống trường vang lên, ai nấy đều vào chỗ của mk, cô giáo bước vào lớp cùng với cậu HS nhìn có vẻ ốm yếu. Khi nghe phần giới thiệu đối với tôi thì đầy sự nhằm chán và tôi chỉ cố nghe cái tên thì ra cậu ta tên Hùng, nghe tên thì oai mà nhìn thì…Sau một lúc cô phân Hùng vào ngồi gần tôi, nghe vậy tôi vội cầm cây bút chì mà quét, mà tô lên ghế một cách say sưa. Lúc đó, cậu ta đi xuống tôi vờ như chẳng biết j. Cậu ta nhìn ghế, rồi nhìn tôi mà chẳng nói 1 lời mà đi thẳng lên bàn giáo viên là xin cái khăn vì cậu ta thích sạch sẽ. Nghe vậy mà tôi tức đến đỏ mặt mà chả biết làm sao, rồi nó thản nhiên về chỗ ngồi như chưa có việc j xảy ra. 

          Tôi lớn tiếng hỏi:”Mày biết tao là ai không?”-tôi thầm nghĩ chắc là sợ rồi chứ j nên mới không lên tiếng. Nhưng nằm ngoài kết quả của tôi, nó trả lời tỉnh bơ:

         -“Không biết, mà tại sao tui lại phải biết vậy?”-tôi tức tối, nó cũng chẳng quan tâm

          Và tiết học bắt đầu khi cô nói cả lớp im lặng, đối với tôi mà nó thì nó là đứa đầu tiên chẳng sợ tôi, tôi cứ hầm hừ mãi cho đến khi ra về. Trước khi bước ra của lớp tôi còn quay vào nhìn nó và bảo rằng mày ngon lắm, đợi đi tao đây sẽ trả thù, nhớ kĩ tên tao. Tao tên Phong đấy. Tuy nói vậy nhưng cho dù tôi có bày cho nghịch phá cỡ nào chăng nữa cũng chẳng làm j đc, tôi cứ tưởng là nó sẽ méc cô như những đứa khác nhưng k nó chẳng một lời than với cô cả. Còn trên lớp nó tuy vô sau nhưng lại học giỏi nhất lớp đấy mới ghê!. Ngày nào nó cũng hỏi làm bài tập chưa đến phát mệt, có lần trong bài KT 15 phút môn sinh đang hoang mang k bt làm sao, ngoài trừ thằng Hùng ra thì trong nhóm đó ai cũng học dở như nhau. Tôi quay qua nó mà cầu cứu, nó bắt tôi hứa sau đợi này phải học bài đàng hoàng. Chẳng hiểu sao khi ấy tôi lại đồng ý chứ!. Bởi xưa nay, tôi nói là làm nên cũng phải giữ lời hứa mà học thôi đúng là mệt chết mất.

            Thời gian vậy mà trôi nhanh thật mới đó mà cũng đã dgaanf hết 3 tháng kể từ khi ngồi với thằng Hùng. Học tập của tôi cũng có phần tiến bộ hơn trước, nhung có 1 điều mà chẳng thay đổi đó là thích thể hiện. Tôi khi đó chơi với mấy thằng k có học ngoài trường rất nhiều còn gọi là anh em kết nghĩa j nữa chứ. Bữa đó bọn nó rủ tôi chốn học đi ăn trộm chó với bọn nó, lúc đầu tôi từ chối nhưng nó cứ bảo tôi trước giờ cư nói điêu mà nhát gan, cứ đòi lên mặt. Nghe  vật tôi tức lắm cũng đồng ý luôn, thế là trốn học một buổi chiều. Vào chiều hôm đó nó bầy kế bắt tôi dụ chó ra ngoài, tưởng dễ. Ai ngờ đâu con chó ấy rất dữ, tôi chưa làm j cả,nó mới thấy tôi là lao ra dí. Tôi vội chạy lên cây mà chẳng biết làm cách nào để xuống mà bọn kia đã đi đâu từ bao giờ, tôi hối hận vì trước đó không nghe thằng Hùng nói. Bởi trước đó tôi kể cho nói nghe để nó xin cô cho tôi trốn học, dù nó can ngăn nhưng tôi cũng để ngoài tai như k nghe j. Cắt dòng suy nghĩa của tôi có bóng người thấp thoáng từ xa xa, tôi nhận ra ngay. Đó là thằng Hùng, nhưng nó làm j ở đây. Tôi liền gọi to và nói rằng mk bị chó dí k xuống được. Vừa dứt câu tôi thấy nói quay mặt chạy đi, thấy vậy tôi vừa tức, vừa buồn, vừa giận mk và cả thằng Hùng nữa. Rồi tôi cũng kệ mà nghĩ cách k là ở tên cây luôn, gần 10 phút sau. Tôi không tin vào mắt mk thằng Hùng và đi bên là một người đàn bà có vẻ đang tức giận. Thì ra đó là bà chủ của con chó, khi tôi xuống cây được người đàn bà ấy ríu rit xin lỗi, tôi ngãy đầu mà k bt nói j hơn. Lúc người đàn bà đó đi, tôi quay lại cảm ơn nó và cũng hơi ngại vì trước đó đã nghĩ xấu về nó. Nó chỉ bảo tôi đừng làm vậy nữa, cố gắng mà học để có ích cho đời,…Khi nghe xong tôi như hiểu ra. Và nó đề nghị cả hai cùng bắt đầu lại 1 tình bạn đẹp, cùng nhau tiến bộ. Lúc bấy giờ tôi bối rối lắm k bt nên nói j trước thì nó đã nói:”Xin chào tôi tên Hùng rất vui được làm quen”-rồi nó đưa tay ra, tôi liền bắt tay và nói:”Rất vui được gặp bạn, tui tên Phong”. Cũng chính lúc đó tôi nhận ra rằng từ trước đến giờ nhưng việc tôi làm chọc ghẹo nó, dường như tôi nghĩ sẽ khó làm lành vậy mà cậu ta lại tha thứ cho tôi một cách dễ dàng:”Ừ có sao đâu, dù vậy nhưng cũng vui mà. Nếu biết lỗi rồi thì hay làm lại từ đầu nhé!, bạn của tôi”

             Đó là kẻ thù lớn nhất mà tôi chưa lần nào thắng, vậy mà bây giờ lai trở thành một ngừi bạn thân mới lại chứ. Từ đó ta thấy được từ nhưng vc nhỏ bé có thể thay đổi cuộc đời của mỗi người,………

    END

            

    Bình luận

Viết một bình luận