0 bình luận về “kể về một lần em mắc lỗi (chép mạng=báo cáo)”
Mỗi thầy cô giáo đều là một người cha người mẹ thứ hai, là người mà ta phải hết mực tôn trọng. Đối với tôi, người giáo viên mà tôi nhớ về nhất chính là cô giáo dạy tôi năm lớp một. Bởi đã có lần tôi mắc khuyết điểm khiến cô buồn, và tôi cũng đã nhận ra sai lầm của mình cùng những bài học xoay quanh câu chuyện ấy.
Trong lớp, em tự nhận thấy mình là một đứa học khá tốt môn Văn. Có lẽ một phần là bởi niềm yêu thích, say mê với văn chương, bởi những tác phẩm văn học không chỉ là bức tranh hiện thực bộn bề, phong phú mà còn là những bài học, những chân lí sống hướng con người tới cái chân thiện mĩ. Những bài kiểm tra Văn vì thế mà tôi được điểm khá cao song phần lớn là nhờ việc học bài, ôn bài chăm chỉ ở nhà. Và buổi tối trước hôm đó, em xem thời khóa biểu và biết rằng hôm sau có bài kiểm tra hai tiết về một tác phẩm văn học đã học. Nhưng buổi tối hôm ấy lí trí đã không thắng nổi sở thích nhất thời của tôi. Tối hôm đó em được bạn tặng cho quyển sách “Chiếc lá cuối cùng”_quyển truyện em rất muốn đọc. Nhưng định đọc chương đầu vì chủ quan rằng mình có chút kiến thức văn chương phần vì hi vọng những đứa xung quanh sẽ nhắc bài vì mình giúp các bạn nhiều rồi. Hết bộ phim, em không hề băn khoăn hay lo lắng cho bài kiểm tra hôm sau, lên giường ngủ một chặp tới sáng. Sáng đến lớp em thấy bạn nào cũng học bài một cách say sưa và nghiêm túc. Em cũng mở sách ra đọc lướt nhưng chưa kịp đọc xong thì cô giáo bước vào. Cô yêu cầu cả lớp gấp sách vở và lấy giấy ra làm bài kiểm tra, đây là bài điểm hệ số hai nên khá quan trọng.
Tiếng trống báo hiệu vang lên, cả lớp cặm cụi làm bài. Chỉ riêng tôi vẫn loay hoay với mấy bài văn ấy. Giá mà tối hôm qua tôi chịu học, tôi đã có thể dễ dàng giải quyết bài văn ấy. Nhưng những người xung quanh tôi đều đã làm được. Tôi vốn là học sinh giỏi trong lớp, tôi không thể thua kém ai được. Nhưng phải làm sao bây giờ? Tôi cúi gằm mặt xuống, thì chợt nhìn thấy quyển vở văn dưới ngăn bàn. Chỉ cần mở ra, tôi đã có thể làm được rồi. Hay là…
Tôi ngẩng đầu lên nhìn cô. Cô nhìn chúng tôi đầy âu yếm và tin tưởng. Liệu tôi có nên làm điều ấy không? Nếu bị cô phát hiện thì sao? Cô có gọi về cho bố mẹ không nhỉ? Nhưng nếu điểm kém, bố mẹ cũng sẽ mắng mình thôi. Nhưng ý nghĩ cứ chồng chéo lên nhau, khiến tôi chẳng thể phân định được phải trái đúng sai nữa.
Bàn tay tôi khẽ lần xuống ngăn bàn. Tôi rón rén lất từng trang sách, vừa lật vừa canh chừng mọi người. Có vẻ sẽ không ai biết chuyện này đâu, tôi thầm trấn an mình. Đến đúng chỗ cần, tôi cặm cụi chép lấy chép để, và nhanh chóng hoàn thành bài tập. Đến bây giờ, tôi còn làm xong trước cả lớp. Tôi đã nắm chắc điểm mười trong tay rồi. Tôi cười thầm ngồi nhìn các bạn. Vậy là đã xong rồi.
Tiếng trống trường vang lên, tôi xách cặp định về thì có một bàn tay đặt lên vai tôi. Cô và tôi ngồi đối diện với nhau. Tôi lo lắng hồi hộp đến nghẹt thở. Cô lấy bài kiểm tra từ trong cặp ra, mỉm cười với tôi:
– Chúc mừng em, bài của em đạt điểm cao nhất lớp. Nhưng liệu em có thấy xứng đáng với điểm số ấy không. Hôm nay, cô rất buồn, vì người học trò mà cô tin tưởng nhất lại gian lận như vậy. Em có biết rằng, làm như thế chính là đánh mất nhân cách của mình không?
Tôi chỉ biết cúi gằm mặt xuống, nước mắt chực trào ra. Tôi đã nhận ra lỗi lầm của mình thật rồi. Tôi ân hận quá, không phải vì không học bài, mà vì đã làm cô buồn. Chắc hẳn cô đã thất vọng về tôi lắm. Từ bây giờ, có lẽ cô sẽ không yêu thương tôi như trước nữa. Nước mắt tôi lăn dần.
– Em đừng buồn nữa. Cô sẽ tha thứ cho em lần này. Nhớ rằng đây sẽ là lần cuối cùng nhé!
Nụ cười ấy đã quay trở lại rồi, tôi vui vẻ gật đầu. Cô trò cùng về nhà trong buổi chiều đã tắt nắng.
Các bạn thấy đó, những kỉ niệm với thầy cô luôn là dấu ấn khó quên nhất, bởi ở đó ta học được muôn vàn những bài học hay, cách ứng xử đẹp và giúp chúng ta trưởng thành hơn. Lần mắc lỗi ấy, có lẽ sẽ không bao giờ tôi quên!
Là học sinh chắc hẳn ai cũng có lỗi lầm khiến thầy cô buồn phiền, lần mắc khuyết điểm của em đó là lần quay cóp tài liệu trong giờ kiểm tra
Hôm sau có giờ kiểm tra môn sinh học, nhưng bạn bè rủ đi chơi định tối mới học bài. Tối đến vì phim quá hay nên xem hết bộ phim và sau đó ngủ một mạch tới sáng. Trong giờ kiểm tra:
Cô giáo bước vào lớp nói: “ Các em lấy giấy làm bài kiểm tra”
Tôi lấy giấy làm bài kiểm tra trong sự hồi hộp lo lắng. Tôi đọc đề xong, tôi thấy ai cũng cắm cúi làm bài. Còn tôi nhìn đề bài, nó biết tôi. Còn tôi thì mù mờ chẳng biết nó ra thế nào.
Thế là tôi bạo dạn mở cặp ra lấy tài liệu ra chép chẳng còn cách nào khác
Lần kiểm tra ấy tôi đạt điểm cao, tôi rất vui và tự hào vì điều đó. Vì có điểm cao nên tôi đi khoe với bạn bè với cha mẹ, anh chị của tôi. Nhưng tối đó, tôi không ngủ được khi nghĩ về những gì mình đã làm. Tôi trăn trở trằng trọc không ngủ được bởi điểm cao ấy không phải do sức lực của mình mà có.
Tôi đắn đo suy nghĩ rất nhiều không biết tôi có nên nói ra sự thật này hay không, tối đó tôi đắn đo suy nghĩ. Cuối cùng, tôi quyết định sẽ gặp cô giáo vào sáng mai để nói tất cả sự thật. Cô nghe tôi nói sự thật, cô đưa ra những lời khuyên nhẹ nhàng và bảo tôi không được tái phạm nữa. Bên cạnh đó, cô cũng khen tôi vì đã trung thực nhận lỗi, đó là điều đáng trân trọng. Tôi hối hận rất nhiều về những gì mình đã làm và hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa.
Đó là lần mắc khuyết điểm sâu sắc trong cuộc đời tôi, tôi sẽ cố gắng học tập tốt hơn và tự giác hơn trong việc học tập để thầy cô và gia đình không phải buồn phiền.
Mỗi thầy cô giáo đều là một người cha người mẹ thứ hai, là người mà ta phải hết mực tôn trọng. Đối với tôi, người giáo viên mà tôi nhớ về nhất chính là cô giáo dạy tôi năm lớp một. Bởi đã có lần tôi mắc khuyết điểm khiến cô buồn, và tôi cũng đã nhận ra sai lầm của mình cùng những bài học xoay quanh câu chuyện ấy.
Trong lớp, em tự nhận thấy mình là một đứa học khá tốt môn Văn. Có lẽ một phần là bởi niềm yêu thích, say mê với văn chương, bởi những tác phẩm văn học không chỉ là bức tranh hiện thực bộn bề, phong phú mà còn là những bài học, những chân lí sống hướng con người tới cái chân thiện mĩ. Những bài kiểm tra Văn vì thế mà tôi được điểm khá cao song phần lớn là nhờ việc học bài, ôn bài chăm chỉ ở nhà. Và buổi tối trước hôm đó, em xem thời khóa biểu và biết rằng hôm sau có bài kiểm tra hai tiết về một tác phẩm văn học đã học. Nhưng buổi tối hôm ấy lí trí đã không thắng nổi sở thích nhất thời của tôi. Tối hôm đó em được bạn tặng cho quyển sách “Chiếc lá cuối cùng”_quyển truyện em rất muốn đọc. Nhưng định đọc chương đầu vì chủ quan rằng mình có chút kiến thức văn chương phần vì hi vọng những đứa xung quanh sẽ nhắc bài vì mình giúp các bạn nhiều rồi. Hết bộ phim, em không hề băn khoăn hay lo lắng cho bài kiểm tra hôm sau, lên giường ngủ một chặp tới sáng. Sáng đến lớp em thấy bạn nào cũng học bài một cách say sưa và nghiêm túc. Em cũng mở sách ra đọc lướt nhưng chưa kịp đọc xong thì cô giáo bước vào. Cô yêu cầu cả lớp gấp sách vở và lấy giấy ra làm bài kiểm tra, đây là bài điểm hệ số hai nên khá quan trọng.
Tiếng trống báo hiệu vang lên, cả lớp cặm cụi làm bài. Chỉ riêng tôi vẫn loay hoay với mấy bài văn ấy. Giá mà tối hôm qua tôi chịu học, tôi đã có thể dễ dàng giải quyết bài văn ấy. Nhưng những người xung quanh tôi đều đã làm được. Tôi vốn là học sinh giỏi trong lớp, tôi không thể thua kém ai được. Nhưng phải làm sao bây giờ? Tôi cúi gằm mặt xuống, thì chợt nhìn thấy quyển vở văn dưới ngăn bàn. Chỉ cần mở ra, tôi đã có thể làm được rồi. Hay là…
Tôi ngẩng đầu lên nhìn cô. Cô nhìn chúng tôi đầy âu yếm và tin tưởng. Liệu tôi có nên làm điều ấy không? Nếu bị cô phát hiện thì sao? Cô có gọi về cho bố mẹ không nhỉ? Nhưng nếu điểm kém, bố mẹ cũng sẽ mắng mình thôi. Nhưng ý nghĩ cứ chồng chéo lên nhau, khiến tôi chẳng thể phân định được phải trái đúng sai nữa.
Bàn tay tôi khẽ lần xuống ngăn bàn. Tôi rón rén lất từng trang sách, vừa lật vừa canh chừng mọi người. Có vẻ sẽ không ai biết chuyện này đâu, tôi thầm trấn an mình. Đến đúng chỗ cần, tôi cặm cụi chép lấy chép để, và nhanh chóng hoàn thành bài tập. Đến bây giờ, tôi còn làm xong trước cả lớp. Tôi đã nắm chắc điểm mười trong tay rồi. Tôi cười thầm ngồi nhìn các bạn. Vậy là đã xong rồi.
Tiếng trống trường vang lên, tôi xách cặp định về thì có một bàn tay đặt lên vai tôi. Cô và tôi ngồi đối diện với nhau. Tôi lo lắng hồi hộp đến nghẹt thở. Cô lấy bài kiểm tra từ trong cặp ra, mỉm cười với tôi:
– Chúc mừng em, bài của em đạt điểm cao nhất lớp. Nhưng liệu em có thấy xứng đáng với điểm số ấy không. Hôm nay, cô rất buồn, vì người học trò mà cô tin tưởng nhất lại gian lận như vậy. Em có biết rằng, làm như thế chính là đánh mất nhân cách của mình không?
Tôi chỉ biết cúi gằm mặt xuống, nước mắt chực trào ra. Tôi đã nhận ra lỗi lầm của mình thật rồi. Tôi ân hận quá, không phải vì không học bài, mà vì đã làm cô buồn. Chắc hẳn cô đã thất vọng về tôi lắm. Từ bây giờ, có lẽ cô sẽ không yêu thương tôi như trước nữa. Nước mắt tôi lăn dần.
– Em đừng buồn nữa. Cô sẽ tha thứ cho em lần này. Nhớ rằng đây sẽ là lần cuối cùng nhé!
Nụ cười ấy đã quay trở lại rồi, tôi vui vẻ gật đầu. Cô trò cùng về nhà trong buổi chiều đã tắt nắng.
Các bạn thấy đó, những kỉ niệm với thầy cô luôn là dấu ấn khó quên nhất, bởi ở đó ta học được muôn vàn những bài học hay, cách ứng xử đẹp và giúp chúng ta trưởng thành hơn. Lần mắc lỗi ấy, có lẽ sẽ không bao giờ tôi quên!
#chucbanhoctotnhe:333
Bài làm:
Là học sinh chắc hẳn ai cũng có lỗi lầm khiến thầy cô buồn phiền, lần mắc khuyết điểm của em đó là lần quay cóp tài liệu trong giờ kiểm tra
Hôm sau có giờ kiểm tra môn sinh học, nhưng bạn bè rủ đi chơi định tối mới học bài. Tối đến vì phim quá hay nên xem hết bộ phim và sau đó ngủ một mạch tới sáng. Trong giờ kiểm tra:
Lần kiểm tra ấy tôi đạt điểm cao, tôi rất vui và tự hào vì điều đó. Vì có điểm cao nên tôi đi khoe với bạn bè với cha mẹ, anh chị của tôi. Nhưng tối đó, tôi không ngủ được khi nghĩ về những gì mình đã làm. Tôi trăn trở trằng trọc không ngủ được bởi điểm cao ấy không phải do sức lực của mình mà có.
Tôi đắn đo suy nghĩ rất nhiều không biết tôi có nên nói ra sự thật này hay không, tối đó tôi đắn đo suy nghĩ. Cuối cùng, tôi quyết định sẽ gặp cô giáo vào sáng mai để nói tất cả sự thật. Cô nghe tôi nói sự thật, cô đưa ra những lời khuyên nhẹ nhàng và bảo tôi không được tái phạm nữa. Bên cạnh đó, cô cũng khen tôi vì đã trung thực nhận lỗi, đó là điều đáng trân trọng. Tôi hối hận rất nhiều về những gì mình đã làm và hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa.
Đó là lần mắc khuyết điểm sâu sắc trong cuộc đời tôi, tôi sẽ cố gắng học tập tốt hơn và tự giác hơn trong việc học tập để thầy cô và gia đình không phải buồn phiền.
Chúc học tốt ^-^