Tâm sự của bức tường mới xây ở trong trường bị các bạn học sinh vẽ bậy
0 bình luận về “Tâm sự của bức tường mới xây ở trong trường bị các bạn học sinh vẽ bậy”
Bài làm
Tôi là 1 bức tường sạch sẽ vì đã có rất nhiều người sơn cho tôi một màu trắng mềm mại, ai cũng thích nhìn vào tôi vì tôi có một sức hút rất đặc biệt. Nhưng tôi nhận ra rằng, sức hút đặc biệt của tôi đã làm khổ tôi, vì đã có rất nhiều bạn học sinh vẽ nhưng hình thù quái dị lên tôi khiến tôi rất đau đớn và bẩn thỉu. Có lẽ vì vậy, mà người ta càng ngày chán ghét tôi, lại càng có nhiều người lại vẽ. Họ viết chữ, vẽ hình làm tôi không còn xinh đẹp nữa. Làn da trắng trẻo của tôi đã bị phá hỏng. Tôi chính là lá chắn bảo vệ cho những bạn học sinh kia, nhưng họ không biết bảo vệ tôi. Thế là vào 1 ngày, tôi đang buồn trước hình dạng cũ kĩ, xấu xí thì bỗng nhiên có 1 bạn học sinh liền bước tới tôi và có vẻ chăm chú nhìn vào tôi. Tôi nghe bạn ấy nói thầm: “Thật là tội nghiệp bức tường này quá, ước gì mình có thể làm mới lại bức tường”. Lần đầu tiên tôi nghe một người nói với tôi như vậy. Tôi liền đáp:” Vì sao bạn lại nói vậy?”. Bạn học sinh giật mình, tôi nói chính là tôi đây. Bạn ấy quay sang tôi, nói:”Chính là bức tường này sao, thì ra cậu cũng có tiếng nói rồi?” Tôi liền đáp: “Đúng vậy, nhưng vì sao bạn lại bảo vệ tôi vậy chứ?” Bạn học sinh cười đáp:”Vì mình thấy có rất nhiều bạn học sinh không có ý thức nên mình muốn bảo vệ bạn”. Tôi bất ngờ quá:”Cảm ơn bạn nhé, vì tôi lần đầu tiên nghe được như vậy”. Bạn học sinh bắt đầu giới thiệu về mình, thì ra bạn ấy tên là Mai Hoa. Mai Hoa kể rằng bức tường rất nhiều ích lợi , không thể vẽ bậy lên được. Hoa còn nhắc nhở các bạn không được vẽ bậy, nhưng các bạn không nghe cứ vẽ lên ý. Tôi bắt đầu rưng rưng nước mắt, rồi bạn ấy nói: “Từ đây đến lúc nào rời xa mái trường này, mình sẽ luôn ở bên bạn”. Tôi chỉ sợ tôi sẽ bị phá hủy, nhưng thật may mắn, Mai Hoa đã sơn sửa lại tôi một màu vàng tươi. Cảm ơn Mai Hoa nhiều lắm!….
Bài làm
Tôi là 1 bức tường sạch sẽ vì đã có rất nhiều người sơn cho tôi một màu trắng mềm mại, ai cũng thích nhìn vào tôi vì tôi có một sức hút rất đặc biệt. Nhưng tôi nhận ra rằng, sức hút đặc biệt của tôi đã làm khổ tôi, vì đã có rất nhiều bạn học sinh vẽ nhưng hình thù quái dị lên tôi khiến tôi rất đau đớn và bẩn thỉu. Có lẽ vì vậy, mà người ta càng ngày chán ghét tôi, lại càng có nhiều người lại vẽ. Họ viết chữ, vẽ hình làm tôi không còn xinh đẹp nữa. Làn da trắng trẻo của tôi đã bị phá hỏng. Tôi chính là lá chắn bảo vệ cho những bạn học sinh kia, nhưng họ không biết bảo vệ tôi. Thế là vào 1 ngày, tôi đang buồn trước hình dạng cũ kĩ, xấu xí thì bỗng nhiên có 1 bạn học sinh liền bước tới tôi và có vẻ chăm chú nhìn vào tôi. Tôi nghe bạn ấy nói thầm: “Thật là tội nghiệp bức tường này quá, ước gì mình có thể làm mới lại bức tường”. Lần đầu tiên tôi nghe một người nói với tôi như vậy. Tôi liền đáp:” Vì sao bạn lại nói vậy?”. Bạn học sinh giật mình, tôi nói chính là tôi đây. Bạn ấy quay sang tôi, nói:”Chính là bức tường này sao, thì ra cậu cũng có tiếng nói rồi?” Tôi liền đáp: “Đúng vậy, nhưng vì sao bạn lại bảo vệ tôi vậy chứ?” Bạn học sinh cười đáp:”Vì mình thấy có rất nhiều bạn học sinh không có ý thức nên mình muốn bảo vệ bạn”. Tôi bất ngờ quá:”Cảm ơn bạn nhé, vì tôi lần đầu tiên nghe được như vậy”. Bạn học sinh bắt đầu giới thiệu về mình, thì ra bạn ấy tên là Mai Hoa. Mai Hoa kể rằng bức tường rất nhiều ích lợi , không thể vẽ bậy lên được. Hoa còn nhắc nhở các bạn không được vẽ bậy, nhưng các bạn không nghe cứ vẽ lên ý. Tôi bắt đầu rưng rưng nước mắt, rồi bạn ấy nói: “Từ đây đến lúc nào rời xa mái trường này, mình sẽ luôn ở bên bạn”. Tôi chỉ sợ tôi sẽ bị phá hủy, nhưng thật may mắn, Mai Hoa đã sơn sửa lại tôi một màu vàng tươi. Cảm ơn Mai Hoa nhiều lắm!….