VIÊN GẠCH THÔ Có một viên gạch thô do sợ đị đưa vào lò nên đã lặng lẽ trốn đi. Hằng ngày, nằmtrên mặt đất sưởi nắng. Những viên gạch lấy ra t

By Remi

VIÊN GẠCH THÔ
Có một viên gạch thô do sợ đị đưa vào lò nên đã lặng lẽ trốn đi. Hằng ngày, nằmtrên mặt đất sưởi nắng.
Những viên gạch lấy ra từ lò nung, viên nào cũng đỏ tươi và cứng nhắc. Nhưng viên gạch thô kia không lấy làm khâm phục, nó tin rằng mình cũng đang cứng dần. Nó chỉ không giải thích được tại sao gạch cứ phải nung lên thì mới có được màu đỏ? Nhưng nó nghĩ không có màu cũng chẳng sao!
Rồi đến một hôm, trời đỏ mưa to, viên gạch không còn giữ được hình dáng của mình nữa, nó đã bị biến thành một đống bùn. Vài ngày sau, nó lại bị gió thổi, nước cuốn đi. Và từ đó, không ai nhìn thấy viên gạch thô nữa.
(trích “365 chuyện kể hàng đêm”NXB dân trí)
Suy nghĩ của anh chị về thông điệp từ câu chuyện trên.




Viết một bình luận