viết 1 đoạn văn khoảng 100 từ tưởng tượng người con trai lão hạc trở về làng vào một hôm sau cách mạng tháng tám năm 1945
0 bình luận về “viết 1 đoạn văn khoảng 100 từ tưởng tượng người con trai lão hạc trở về làng vào một hôm sau cách mạng tháng tám năm 1945”
Cách mạng tháng Tám thành công và đã thay đổi cuộc đời bao người trong đó có anh con trai của lão Hạc. Thì ra anh ta vẫn còn sống ở nơi đồn điền cao su khắc nghiệt kia và tìm về được với làng. Anh ta trở lại ngôi làng xưa, ngôi làng sau cách mạng như có một cái gì đó thật khác. Dường như thứ ánh sáng của Cách mạng đã soi chiếu lên ngôi làng và mọi người. TÌm về nhà mình, anh ta đã mường tượng về người cha già yếu, về con chó Vàng khi xưa anh ta tặng cha, nhưng sao cảnh vật hoang tàn thế này. Một người làng nhìn anh ta, nheo mắt vì mãi không nhận ra anh ta sau bao năm đổi khác, anh ta cũng không nhận ra được tất cả mọi người. Dặn lòng anh ta bước đến chỗ bác nông dân và hỏi về lão Hạc. Người này giật mình: À, thì ra là cậu con trai lão Hạc à, trông cậu khác quá! Cậu con trai nhà nông hôm nào nay cũng đã đổi thay với nét cứng cỏi hơn được thời gian tôi luyện, và cậu còn tham gia vào Cách mạng vì muốn hướng đến ngày mai. Lời của người nàng làm người con trai giật mình: Cha cậu mất rồi đấy. Tin đó với người con trai như sét đánh giữa trời quang. ANh ta lần mãi, lần mãi để tìm đến nhà ông giáo và nhận lại tất cả những gì người cha để lại cho anh. Ông giáo với cái nhìn đầy nghiêm khắc, với sự thất vọng tột độ nói với anh về cái chết của lão Hạc nhưng cũng an ủi anh vì đã đi theo Cách mạng và có lẽ nơi chín suối cha anh cũng yên lòng. Khi sự trở lại chỉ còn là cảnh vật xưa, khi người thân duy nhất đã không còn. Nỗi đau mất mát ấy giờ thì người con đã thấm thía và hiểu thấu lòng cha.
Cách mạng tháng Tám thành công và đã thay đổi cuộc đời bao người trong đó có anh con trai của lão Hạc. Thì ra anh ta vẫn còn sống ở nơi đồn điền cao su khắc nghiệt kia và tìm về được với làng. Anh ta trở lại ngôi làng xưa, ngôi làng sau cách mạng như có một cái gì đó thật khác. Dường như thứ ánh sáng của Cách mạng đã soi chiếu lên ngôi làng và mọi người. TÌm về nhà mình, anh ta đã mường tượng về người cha già yếu, về con chó Vàng khi xưa anh ta tặng cha, nhưng sao cảnh vật hoang tàn thế này. Một người làng nhìn anh ta, nheo mắt vì mãi không nhận ra anh ta sau bao năm đổi khác, anh ta cũng không nhận ra được tất cả mọi người. Dặn lòng anh ta bước đến chỗ bác nông dân và hỏi về lão Hạc. Người này giật mình: À, thì ra là cậu con trai lão Hạc à, trông cậu khác quá! Cậu con trai nhà nông hôm nào nay cũng đã đổi thay với nét cứng cỏi hơn được thời gian tôi luyện, và cậu còn tham gia vào Cách mạng vì muốn hướng đến ngày mai. Lời của người nàng làm người con trai giật mình: Cha cậu mất rồi đấy. Tin đó với người con trai như sét đánh giữa trời quang. ANh ta lần mãi, lần mãi để tìm đến nhà ông giáo và nhận lại tất cả những gì người cha để lại cho anh. Ông giáo với cái nhìn đầy nghiêm khắc, với sự thất vọng tột độ nói với anh về cái chết của lão Hạc nhưng cũng an ủi anh vì đã đi theo Cách mạng và có lẽ nơi chín suối cha anh cũng yên lòng. Khi sự trở lại chỉ còn là cảnh vật xưa, khi người thân duy nhất đã không còn. Nỗi đau mất mát ấy giờ thì người con đã thấm thía và hiểu thấu lòng cha.