Viết bài văn biểu cảm về mẹ làm nghề kế toán độ dài khoảng 400 chữ
0 bình luận về “Viết bài văn biểu cảm về mẹ làm nghề kế toán độ dài khoảng 400 chữ”
‘ Ôm con mẹ đếm sao trời. Đếm hoài không hết một đời long đong của mẹ’ , câu nói ấy chính là để dành nói về mẹ tôi. Nếu ai hỏi tôi rằng trên đời này tôi yêu ai nhất, tôi sẽ không ngần ngại mà nói rằng đó là mẹ, vì có lẽ đi suốt cả đời này không ai dành cho tôi những tình cảm đẹp đẽ , ấm ap mà không cần báo đáp như mẹ, vì cả đời này mẹ quá khổ vì tôi rồi.
Mẹ tôi làm kế toán, một viên chức nhà nước. Nghe tên công việc thì có vẻ nhàn nhưng không ai hơn tôi hiểu rằng công việc này mẹ đã phải khổ đến như thế nào. Một ngày có 24 tiếng thì 15 , 16 tiếng mẹ phải tiếp xúc với máy tính, có những hôm công ti có việc gấp mẹ lại phải thức trắng đêm bên máy tính, bởi vậy đầu mẹ , mắt mẹ hay đau lắm . Không chỉ vậy bởi vì tính chấ công việc , mẹ phải ngồi thường xuyên, lưng mẹ cũng không tốt. Mẹ hay phải uống thuốc , nhà tôi có hẳn một ngăn thuốc để mẹ uống. Thuốc đau đầu, thuốc cảm, thuốc sốt, thuốc đau mắt, thuốc đau xương, dường như hàng ngày mẹ đều phải uống thuốc. Mặt mẹ xanh xao, quầng thâm trên mắt hiện rõ, hốc mắt lõm xuống vì hay phải thức đêm , trông mẹ như vậy mà tôi xót, tôi thương mẹ lắm.
Giờ tôi đã lớn , đã biết lo hơn cho mẹ một chút chứ hồi còn nhỏ tôi rất hư. Ở lớp tôi không chịu học bài , thường xuyên trêu chọc bạn cùng lớp nên mẹ toàn bị cô giáo gọi điện về. Ở nhà, tôi không phải một đứa trẻ ngoan, thường hay tụ tập cùng lxu trẻ xấu phá phách nhà hàng xóm , mẹ toàn phải đứng ra xin lỗi cho tôi. Vậy mà mẹ chưa từng trách tôi, mắng tôi bao giờ, toàn khuyên bảo tôi bằng những lời dịu dàng . Mà, tôi là một đứa trẻ rất lì lợm, rất cứng đầu, vậy nên tôi bỏ qua hết lời mẹ khuyên , cứ nghịch ngợm , xứ cứng đầu . Cho đến một hôm …. Còn nhớ hôm ấy là một buổi sáng chủ nhật, tôi như thường ngày lại cùng lũ bạn xấu đi phá phách hàng xóm, chúng tôi chơi đùa nghịch ngợm không biết kiểu gì xô vào cậu con trai của lão Phú, người ác nhất xóm tôi, làm nó bị chấn thương não. Lập tức , lão làm ầm xóm lên, gọi mặt tất cả các phụ huynh bọn trẻ lại, bắt kể lại sự việc ngày hôm ấy, và thật không may, cái tay đây con trai lão lại là tay tôi. Lão đã làm ầm lên, mắng chửi tôi rất thậm tệ. Nhà tôi không có thế lực gì, bố lại đi làm xa , lão càng được đà lấn tới, không chỉ mắng chửi tôi mà còn mắng mẹ rất thậm tệ, mẹ hôm ấy đã phải khóc rất nhiều , thậm chí còn phải cầu xin lão. Còn nhỏ đến mấy , còn không hiểu chuyện đến mấy , còn vô tâm đến mấy mà tôi không hiểu mẹ đã phải chịu oan ức như thế nào cơ chứ. Hôm ấy là ngày trái tim tôi đau nhất, là ngày tôi muốn lớn nhất , muốn trở nên thật mạnh mẽ nhất để bảo vệ mẹ. Giờ đây nghĩ lại hôm đó tôi vẫn cảm thấy day dứt, ân hận vô cùng. Những lúc như vậy mẹ cũng chỉ cười xoà, an ủi tôi. Bởi vậy tôi càng thương mẹ, yêu mẹ hơn. Mẹ tôi chính là vậy đấy, dành cả trái tim và tấm lòng để nuôi tôi khôn lớn. Chắc đi suốt cả cuộc đời này tôi cũng chẳng báo đáp hết tình thương và công ơn của mẹ. “ Mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm”
‘ Ôm con mẹ đếm sao trời. Đếm hoài không hết một đời long đong của mẹ’ , câu nói ấy chính là để dành nói về mẹ tôi. Nếu ai hỏi tôi rằng trên đời này tôi yêu ai nhất, tôi sẽ không ngần ngại mà nói rằng đó là mẹ, vì có lẽ đi suốt cả đời này không ai dành cho tôi những tình cảm đẹp đẽ , ấm ap mà không cần báo đáp như mẹ, vì cả đời này mẹ quá khổ vì tôi rồi.
Mẹ tôi làm kế toán, một viên chức nhà nước. Nghe tên công việc thì có vẻ nhàn nhưng không ai hơn tôi hiểu rằng công việc này mẹ đã phải khổ đến như thế nào. Một ngày có 24 tiếng thì 15 , 16 tiếng mẹ phải tiếp xúc với máy tính, có những hôm công ti có việc gấp mẹ lại phải thức trắng đêm bên máy tính, bởi vậy đầu mẹ , mắt mẹ hay đau lắm . Không chỉ vậy bởi vì tính chấ công việc , mẹ phải ngồi thường xuyên, lưng mẹ cũng không tốt. Mẹ hay phải uống thuốc , nhà tôi có hẳn một ngăn thuốc để mẹ uống. Thuốc đau đầu, thuốc cảm, thuốc sốt, thuốc đau mắt, thuốc đau xương, dường như hàng ngày mẹ đều phải uống thuốc. Mặt mẹ xanh xao, quầng thâm trên mắt hiện rõ, hốc mắt lõm xuống vì hay phải thức đêm , trông mẹ như vậy mà tôi xót, tôi thương mẹ lắm.
Giờ tôi đã lớn , đã biết lo hơn cho mẹ một chút chứ hồi còn nhỏ tôi rất hư. Ở lớp tôi không chịu học bài , thường xuyên trêu chọc bạn cùng lớp nên mẹ toàn bị cô giáo gọi điện về. Ở nhà, tôi không phải một đứa trẻ ngoan, thường hay tụ tập cùng lxu trẻ xấu phá phách nhà hàng xóm , mẹ toàn phải đứng ra xin lỗi cho tôi. Vậy mà mẹ chưa từng trách tôi, mắng tôi bao giờ, toàn khuyên bảo tôi bằng những lời dịu dàng . Mà, tôi là một đứa trẻ rất lì lợm, rất cứng đầu, vậy nên tôi bỏ qua hết lời mẹ khuyên , cứ nghịch ngợm , xứ cứng đầu . Cho đến một hôm …. Còn nhớ hôm ấy là một buổi sáng chủ nhật, tôi như thường ngày lại cùng lũ bạn xấu đi phá phách hàng xóm, chúng tôi chơi đùa nghịch ngợm không biết kiểu gì xô vào cậu con trai của lão Phú, người ác nhất xóm tôi, làm nó bị chấn thương não. Lập tức , lão làm ầm xóm lên, gọi mặt tất cả các phụ huynh bọn trẻ lại, bắt kể lại sự việc ngày hôm ấy, và thật không may, cái tay đây con trai lão lại là tay tôi. Lão đã làm ầm lên, mắng chửi tôi rất thậm tệ. Nhà tôi không có thế lực gì, bố lại đi làm xa , lão càng được đà lấn tới, không chỉ mắng chửi tôi mà còn mắng mẹ rất thậm tệ, mẹ hôm ấy đã phải khóc rất nhiều , thậm chí còn phải cầu xin lão. Còn nhỏ đến mấy , còn không hiểu chuyện đến mấy , còn vô tâm đến mấy mà tôi không hiểu mẹ đã phải chịu oan ức như thế nào cơ chứ. Hôm ấy là ngày trái tim tôi đau nhất, là ngày tôi muốn lớn nhất , muốn trở nên thật mạnh mẽ nhất để bảo vệ mẹ. Giờ đây nghĩ lại hôm đó tôi vẫn cảm thấy day dứt, ân hận vô cùng. Những lúc như vậy mẹ cũng chỉ cười xoà, an ủi tôi. Bởi vậy tôi càng thương mẹ, yêu mẹ hơn.
Mẹ tôi chính là vậy đấy, dành cả trái tim và tấm lòng để nuôi tôi khôn lớn. Chắc đi suốt cả cuộc đời này tôi cũng chẳng báo đáp hết tình thương và công ơn của mẹ. “ Mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm”