Viêt bài văn có Mở thân Kết đầy đủ ( Đóng vai bé Thu kể lại đêm qua nhà bà ngoại ) chi tiết giúp mình nha
0 bình luận về “Viêt bài văn có Mở thân Kết đầy đủ ( Đóng vai bé Thu kể lại đêm qua nhà bà ngoại ) chi tiết giúp mình nha”
Với một đứa trẻ thì người ba chính là vị anh hùng của nó. Nếu những đứa trẻ rất cần tình yêu thương của người ba thì tôi cũng vậy. Tôi muốn ở bên cạnh ba của mình. Nhưng điều ấy sẽ mãi mãi không thể thành sự thật được nữa. Ba tôi đã hi sinh. Cẩm trên tay chiếc lược ngà mà ba tôi để lại, tôi thấy lòng mình quặn thắt lại khi nghĩ lại năm tháng trước kia.
Ba tôi thoát ly đi kháng chiến, đầu năm 1946, sau khi tỉnh nhà bị chiếm. Sau khi Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 được kí kết, quân Pháp rút khỏi nước ta. Quân Mỹ liền nhảy vào thế chân Pháp tại miền Nam. Chúng tăng cường viện trợ cho chính quyền ngụy Sài Gòn và kéo dài cuộc chiến tranh tại Việt Nam. Miền Nam lại tiếp tục cuộc kháng chiến chống Mỹ xâm lược. Ba tôi là một cán bộ kháng chiến. Ba được phân công ở lại miền Nam gây dựng, bám sát cơ sở và lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân miền Nam. Để hoạt động an toàn và bảo vệ lực lượng cách mạng, trong một đêm, ba tôi cùng đoàn cán bộ vượt lên cứ.
Lúc ba đi xa, tôi chưa đầy một tuổi. 8 năm ròng, tôi sống trong nỗi nhớ ba vô bờ bến. Tôi chỉ thấy ba qua bức ảnh mà ông ấy chụp chung với mẹ. Mỗi lần nhìn chúng, nỗi nhớ ba của tôi càng nhiều thêm. Vào một hôm đang chơi đùa ngoài sân thì có một người đàn ông chạy lại, dang tay rồi gọi: “Thu! con”. Tôi nghe tiếng gọi quay lại nhìn: một người đàn ông lạ lẫm với đôi bàn tay đang dang như muốn bế và ôm tôi. Tôi mở đôi mắt to tròn ngơ ngác nhìn con người ấy, tôi nhìn mặt, có một vết thẹo dài bên má phải. Tôi sợ quá, chạy đi và kêu lớn: “má, má ơi”. Người đàn ông đó ở lại nhà và mẹ tôi không nói gì. Ông ấy luôn bảo ông là ba của tôi nhưng tôi không tin và luôn tìm mọi cách lé tránh ông ấy. Tôi tự biến mình thành đứa bé nói trống không, mất lịch sự. Một lần, đang ngồi ăn cơm, ông ấy gắp cho tôi miếng trứng cá vàng ươm, tôi liền lấy đũa hất ra, làm cơm văng tung tóe. Người đàn ông đó giơ tay đánh. Tôi không khóc. Tôi lặng lẽ gắp miếng trứng cá lại vào bát rồi lặng lẽ lên xuồng sang nhà bà ngoại. Ở đây, ngoại đã giải thích cho tôi tất cả.
Tôi sang nhà bà ngoại, ôm chặt lấy bà rồi òa khóc nức nở. Bà ân cần trìu mến lau khô những giọt nước mắt rồi hiền từ hỏi: “ai đã làm cho thiên thần nhỏ của bà khóc vậy? cháu nói cho bà biết được không?” Tôi thút thít và kể lại toàn bộ cho bà nghe. Bà im lặng một lúc không nói gì. Mẹ tôi sau đó cũng sang và bảo tôi về nhưng tôi không chịu. Đêm nay tôi muốn ngủ cùng bà.
Đêm đến, không gian đen ngòm đang bao phủ xung quanh. Trên chiếc giường nhỏ của bà, tôi nằm quay mặt vào bờ tường. Bà sát lại gần tôi, ôm tôi dậy và bắt đầu tâm sự:
– Cháu thấy người đàn ông ấy như thế nào?
Tôi thưa:
– Cháu sợ.
– Thế cháu có thấy ông ấy giống người ba mà cháu hay xem qua ảnh không?
Tôi ngập ngừng một hồi lâu rồi đáp:
– Dạ có, nhưng khác nhiều bà ạ!
Bà tôi cười:
– 8 năm ròng ai cũng phải thay đổi mà cháu, ba cháu già đi có phải không nào.
Tôi bật dậy nhìn bà với đôi mắt to:
– Cháu biết điều đó, nhưng ba của cháu thấy không có vết thẹo nào trên mặt cả! Bà ôm tôi vào lòng và thủ thỉ:
– Vết thẹo đó cháu thấy sợ nhưng cháu có biết ai đã gây ra cho ba cháu không! Bọn thực dân Mĩ, chính bọn chúng đã gây ra vết thương ấy. Không chỉ riêng ba cháu đâu, chúng nó gây ra đau thương cho toàn nhân dân cháu ạ. Đấy là ba cháu. Người ba đã sẵn sàng hi sinh để bảo vệ cho người khác được hòa bình. Một người ba mà cháu nên tự hào chứ không nên lé tránh.
Nghe đến đây, cổ họng tôi nghẹn ứ lại, lồng ngực sau nhói quá. Tôi òa khóc.
Sáng hôm sau, tôi về gặp ba lần cuối. Trong nỗi xúc động, tôi kêu một tiếng “ba..a..a”, chạy lại ôm cổ ông rồi lại òa lên khóc. Đây cũng chính là lần cuối cùng tôi thấy ông.
Đã nhiều năm trôi qua nhưng mỗi khi nghĩ đến tôi lại cảm thấy nhói lòng như việc mới xảy ra hôm qua. Ba tôi hi sinh rồi. Bản thân tôi cảm thấy ân hận vô cùng: giá như lúc đó tôi nhận ông sớm hơn, giá mà lúc đó tôi không đối xử bất kính với ba thì bây giờ đâu bị dày vò như này.
Với một đứa trẻ thì người ba chính là vị anh hùng của nó. Nếu những đứa trẻ rất cần tình yêu thương của người ba thì tôi cũng vậy. Tôi muốn ở bên cạnh ba của mình. Nhưng điều ấy sẽ mãi mãi không thể thành sự thật được nữa. Ba tôi đã hi sinh. Cẩm trên tay chiếc lược ngà mà ba tôi để lại, tôi thấy lòng mình quặn thắt lại khi nghĩ lại năm tháng trước kia.
Ba tôi thoát ly đi kháng chiến, đầu năm 1946, sau khi tỉnh nhà bị chiếm. Sau khi Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 được kí kết, quân Pháp rút khỏi nước ta. Quân Mỹ liền nhảy vào thế chân Pháp tại miền Nam. Chúng tăng cường viện trợ cho chính quyền ngụy Sài Gòn và kéo dài cuộc chiến tranh tại Việt Nam. Miền Nam lại tiếp tục cuộc kháng chiến chống Mỹ xâm lược. Ba tôi là một cán bộ kháng chiến. Ba được phân công ở lại miền Nam gây dựng, bám sát cơ sở và lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân miền Nam. Để hoạt động an toàn và bảo vệ lực lượng cách mạng, trong một đêm, ba tôi cùng đoàn cán bộ vượt lên cứ.
Lúc ba đi xa, tôi chưa đầy một tuổi. 8 năm ròng, tôi sống trong nỗi nhớ ba vô bờ bến. Tôi chỉ thấy ba qua bức ảnh mà ông ấy chụp chung với mẹ. Mỗi lần nhìn chúng, nỗi nhớ ba của tôi càng nhiều thêm. Vào một hôm đang chơi đùa ngoài sân thì có một người đàn ông chạy lại, dang tay rồi gọi: “Thu! con”. Tôi nghe tiếng gọi quay lại nhìn: một người đàn ông lạ lẫm với đôi bàn tay đang dang như muốn bế và ôm tôi. Tôi mở đôi mắt to tròn ngơ ngác nhìn con người ấy, tôi nhìn mặt, có một vết thẹo dài bên má phải. Tôi sợ quá, chạy đi và kêu lớn: “má, má ơi”. Người đàn ông đó ở lại nhà và mẹ tôi không nói gì. Ông ấy luôn bảo ông là ba của tôi nhưng tôi không tin và luôn tìm mọi cách lé tránh ông ấy. Tôi tự biến mình thành đứa bé nói trống không, mất lịch sự. Một lần, đang ngồi ăn cơm, ông ấy gắp cho tôi miếng trứng cá vàng ươm, tôi liền lấy đũa hất ra, làm cơm văng tung tóe. Người đàn ông đó giơ tay đánh. Tôi không khóc. Tôi lặng lẽ gắp miếng trứng cá lại vào bát rồi lặng lẽ lên xuồng sang nhà bà ngoại. Ở đây, ngoại đã giải thích cho tôi tất cả.
Tôi sang nhà bà ngoại, ôm chặt lấy bà rồi òa khóc nức nở. Bà ân cần trìu mến lau khô những giọt nước mắt rồi hiền từ hỏi: “ai đã làm cho thiên thần nhỏ của bà khóc vậy? cháu nói cho bà biết được không?” Tôi thút thít và kể lại toàn bộ cho bà nghe. Bà im lặng một lúc không nói gì. Mẹ tôi sau đó cũng sang và bảo tôi về nhưng tôi không chịu. Đêm nay tôi muốn ngủ cùng bà.
Đêm đến, không gian đen ngòm đang bao phủ xung quanh. Trên chiếc giường nhỏ của bà, tôi nằm quay mặt vào bờ tường. Bà sát lại gần tôi, ôm tôi dậy và bắt đầu tâm sự:
– Cháu thấy người đàn ông ấy như thế nào?
Tôi thưa:
– Cháu sợ.
– Thế cháu có thấy ông ấy giống người ba mà cháu hay xem qua ảnh không?
Tôi ngập ngừng một hồi lâu rồi đáp:
– Dạ có, nhưng khác nhiều bà ạ!
Bà tôi cười:
– 8 năm ròng ai cũng phải thay đổi mà cháu, ba cháu già đi có phải không nào.
Tôi bật dậy nhìn bà với đôi mắt to:
– Cháu biết điều đó, nhưng ba của cháu thấy không có vết thẹo nào trên mặt cả!
Bà ôm tôi vào lòng và thủ thỉ:
– Vết thẹo đó cháu thấy sợ nhưng cháu có biết ai đã gây ra cho ba cháu không! Bọn thực dân Mĩ, chính bọn chúng đã gây ra vết thương ấy. Không chỉ riêng ba cháu đâu, chúng nó gây ra đau thương cho toàn nhân dân cháu ạ. Đấy là ba cháu. Người ba đã sẵn sàng hi sinh để bảo vệ cho người khác được hòa bình. Một người ba mà cháu nên tự hào chứ không nên lé tránh.
Nghe đến đây, cổ họng tôi nghẹn ứ lại, lồng ngực sau nhói quá. Tôi òa khóc.
Sáng hôm sau, tôi về gặp ba lần cuối. Trong nỗi xúc động, tôi kêu một tiếng “ba..a..a”, chạy lại ôm cổ ông rồi lại òa lên khóc. Đây cũng chính là lần cuối cùng tôi thấy ông.
Đã nhiều năm trôi qua nhưng mỗi khi nghĩ đến tôi lại cảm thấy nhói lòng như việc mới xảy ra hôm qua. Ba tôi hi sinh rồi. Bản thân tôi cảm thấy ân hận vô cùng: giá như lúc đó tôi nhận ông sớm hơn, giá mà lúc đó tôi không đối xử bất kính với ba thì bây giờ đâu bị dày vò như này.
____Học Tốt____