Viết bài văn tự sự về 1 lần mắc lỗi với bạn bè hoặc thầy cô có sử dụng yếu tố miêu tả nội tâm( ĐỪNG CHÉP MẠNG NHA MN! )
Viết bài văn tự sự về 1 lần mắc lỗi với bạn bè hoặc thầy cô có sử dụng yếu tố miêu tả nội tâm( ĐỪNG CHÉP MẠNG NHA MN! )
Cả đời tôi sẽ chẳng quên được những giây phút lầm lỡ ấy. Cái ngày mà tôi đã khiến cho cô Lan – người mà tôi rất yêu quý, kính trọng phải buồn.
Bầu trời hôm nay trong xanh quá, tôi dạo bước trên con đường dài tới trường. Không biết tại sao cảnh vật hôm nay yên ắng thế, cũng chỉ thấy vài ngọn gió thoảng qua, những tiếng nước róc rách trong các ngõ nhỏ. Liệu hôm nay có gì thay đổi chăng ?
Bước vào cổng trường, tiến vào lớp ,tôi vẫn chẳng nhận ra có điều gì lạ thường. Tôi vẫn cứ đùa vui, cười khanh khách cùng bạn bè mà quên béng đi chuyện học bài cũ.
Rồi điều gì đến cũng sẽ đến, viết văn của cô Lan là tiết đầu tiên. Cô vào lớp nở một nụ cười hiền dịu chào chúng tôi. Chúng tôi cũng lễ phép chào lại cô. Sau khi tất cả đã an toạ. Cô bắt đầu giở sổ điểm kiểm tra bài cũ chúng tôi. Với tâm trạng của một đứa không học bài, chắc chắn ai cũng sẽ lo sợ cái tên của mình được “xướng lên”. Cô nhìn một lượt những cái tên thánh thot được ghi trong sổ, tôi cầu trời cho cô bỏ qua cái tên tôi . Nhưng ông trời không nghe tiếng tôi, cô Lan gọi : Mời em X lên kiểm tra bài cũ. Ôi thôi, cái tên mà tôi vẫn cứ tự hào là đẹp đấy ,vậy mà bây giờ đã hại tôi. Tôi bước từng bước đi lên bục giảng. Chưa bao giờ tôi thấy đường con đường ấy dài đến thế, trên vai tôi như mang nặng một hòn đá.
Bước lên trên bục giảng, đứng trước cả lớp, câu hỏi cô giáo rất dễ, cô cũng đã nhắc qua ở buổi học tiết trước, nhưng đầu óc tôi giờ chẳng còn thứ gì. Ấp a ấp úng, đứng lặng trên bục giảng. Tôi xấu hổ quá ! Đường đường mang dang là một học sinh giỏi Văn, tôi luôn tự tin về khả năng văn học của mình ấy thế mà cũng có lúc sự tự tin thái quá ấy phải bị trả giá như hôm nay.
Cô nhăn mặt mặt buồn rầu nhìn tôi. Chắc cô thất vọng vì tôi lắm. Tôi ước gì có trách móc tôi, nhưng cô chỉ yên lặng nhìn tôi xa xăm. Cái nhìn của cô cô nhưng hàng vạn mũi tên đâm xuyên tim tôi . Hôm nay đây, ngay bây giờ đây, tôi đã làm cái gì vậy. Khiến cho một vị thầy mà tôi đã kính trọng bao lâu phải thất vọng vì tôi như vậy. Tôi tôi vẫn coi cô Lan là thần tượng của mình mà răn bản thân phải học hỏi nhiều ở cô. Nhưng đáng tiếc rằng hôm nay tôi đã đi ngược lại điều ấy.
Cô nói vì tôi đang hái trong suốt các buổi học, chắc có lẽ tôi bận chuyện gì đó mà không học kỹ bài được thế nên cô đã đặt một dấu chấm cho tôi nợ lần này. Tấm lòng bao dung vị tha của cô đã làm tan chảy trái tim tôi , cô không những không mắng mỏ , tôi trách móc tôi mà còn nghĩ tốt về tôi, làm cho tôi đỡ ngượng trước lớp. Tôi cảm ơn cô biết mấy!
Thế nên người ta nói đâu có sai, “cô giáo như mẹ hiền” với tôi có lẽ cô Lan chính là người mẹ ấy. Dạy tôi bao điều, mong ước tôi thành người. Nhưng tôi đã phụ lòng cô. Tôi thật đáng trách.
Cuối giờ hôm ấy tôi đã gặp cô, xin lỗi cô kèm theo gửi cô một bản kiểm điểm. Cô tuy buồn nhưng khi nhìn thấy vẻ thành khẩn của tôi, nét mặt cô dịu hơn. Cũng mỉm cười dặn dò tôi những điều sau này. Từng lời từng chữ của cô lúc ấy chắc chắn tôi sẽ không bao giờ quên.
Một lần phạm lỗi là một lần có cơ hội sửa lỗi để rút thêm kinh nghiệm tránh vi phạm những lần sau. Tôi biết lần này tôi đã phạm lỗi lớn với cô. Nhưng thời gian vẫn còn nhiều tôi sẽ cố gắng học hành thật tốt để trở thành con người như cô hằng mong đợi. Cảm ơn cô Lan- thần tượng của con.