Viết một bài văn kể lại một việc làm của bản thân mà em ân hận và nhớ mãi.
0 bình luận về “Viết một bài văn kể lại một việc làm của bản thân mà em ân hận và nhớ mãi.”
Đề : Viết một bài văn kể lại một việc làm của bản thân mà em ân hận và nhớ mãi . Bài làm : I/ Mở bài : Trong cuộc không ai hoàn hảo đến mức không một lần phạm lỗi , tôi cũng vậy cũng chính vì tham lam mà đã làm lỗi với ba mẹ . II/ Thân bài : Tôi còn nhớ lúc ấy là vào ngày thứ tư năm tôi còn lớp năm . Vì bị bạn bè rủ rê mua đồ ăn vặt , những món đồ chơi mà tôi lúc ấy khi tôi đi học lại không có tiền . Tôi đã trót dại lấy cắp tiền của ba tôi lần này đến lần khác , dần nó thành một thói quen . Rồi cứ thế tôi cũng như các bạn được những món ăn ngon , những đồ chơi đẹp . Nhưng trong lòng tôi vẫn không vui với những món đồ chơi đó , dần tôi phát chán với việc mua đồ ăn , đồ chơi . Nhưng tôi vẫn trộm tiền bố mẹ . Đến một ngày tôi bị mẹ phát hiện ra là ăn trộm tiền . Mẹ nói nhỏ nhẹ với tôi một điều gì đấy nhưng tôi không hiểu được câu nói của mẹ . Ngày ngày tôi đều nghĩ đến câu nói đó rồi một hôm lúc đó tôi cũng đã lớp sáu và hiểu được những gì mẹ nhắc tôi thời mình còn lớp năm . Tôi bây giờ cũng được cho tiền đi học như các bạn khác . Nhưng tôi không dùng tiền ấy để mua đồ ăn vặt mà để dành để đủ số tiền mà tôi đã ăn cắp của bố mẹ . Hai tháng sau , tôi cũng đã để dành được đủ số tiền đó . Tôi đến gặp ba tôi và gửi lại số tiền cùng lời xin lỗi . Lúc đó tôi nghẹn ngào không nói nên lời . Ba tôi nhìn tôi với vẻ mặt vui vẻ và đã tha lỗi cho tôi . Kể từ hôm ấy tôi không dám tái phạm nữa . III/ Kết bài : Tôi xin hứa sẽ cố gắng trở thành một người có ít cho xã hội , không phạm lỗi như vậy nữa , và sẽ khuyên nhũ các bạn khác để các bạn không phạm lỗi như tôi , và đây cũng là bài học đi theo suốt cuộc đời của tôi . @Sứa Chúc bạn học tốt ^^
Trong cuộc đời của mỗi con người, ai cũng đã không ít lần làm người khác đau buồn khiến chúng ta ân hận cho đến ngày hôm nay. Tỗi đã từng một lần khiến mẹ tôi, người mà tôi kính mến và yêu thương nhất đau buồn và tiếc nuối. Mẹ tôi được một người bạn ấu thơ tặng một chiếc bình hoa rất đẹp. chiếc bình được làm bằng sứ, có hình hoa văn những ngọn núi hùng vi, những con chim sẻ, con cò đậu trên những cành tre trông cứ như một bức tranh thiên nhiên đẹp đẽ, chân thật. Mẹ tôi quý chiếc bình đấy lắm, ngày nào cũng lau chùi cẩn thận rồi đặt những bông hoa xinh xắn đẹp đẽ lên chiếc bình. Nó như tượng trưng cho tình bạn của mẹ với cô đó vậy, một thơi học trò ngây thơ, trong sáng. Một hôm, trong lúc bố mẹ vắng nhà, khi đùa nghịch tôi đã lỡ tay chạm mạnh vào chiếc bình. Tôi với tay đỡ thì “choang” Tiếng vỡ vang lên. những mảnh vỡ bắt tung tóe khắp sàn. Tôi tái mặt đi, trán đổ mồ hôi. Tôi sợ rằng nếu mẹ biết được thì bà sẽ rất giận và trách mắng tôi. Nhìn những hình con chim, cây tre bị vỡ tan thành trăm mảnh khiến tôi buồn bã và thương tiếc. Tôi cúi xuống nhặt từng mảnh sứ vỡ thì cái cửa mở ra và đó là mẹ tôi, mẹ đã đi làm về. Tôi như chết lặng đi, mặt tái xanh, lưng đẫm mồ hôi, chân tay cứng đờ đi, đôi mặt ầng ậng nước như chỉ muốn trào ra. Mẹ tôi nhìn thấy tôi cùng những mảnh vỡ tung tóe khắp sàn, bà dường như đã hiểu được điểu gì đó. Mẹ liền đến bên tôi hỏi tôi xem có đau ở đâu không, sao mặt tôi xanh xao thế. Lúc đấy vì không kìm nén được cảm xúc, tôi òa khóc. Tôi khóc vì không phải sợ mẹ mà vì mẹ không trách mắng tôi mà còn lo lắng cho tôi. Tôi kể cho mẹ nghe sự việc. Mẹ liền ôm tôi vào lòng rồi nói một cách âu yếm : ” thôi không sao, con biết nhận lỗi thế là tốt rồi. Thôi con đi rửa mặt để mẹ đi dọn chỗ này rồi chờ bố về, cả nhà mình cùng ăn cơm”. Tôi vâng lời mẹ đứng dậy đi. Khi nhìn lại tôi thấy mẹ đang nhặt từng mảnh vỡ với một khuôn mặt tỏ rõ sự buồn rầu, tiếc nuối của mẹ khiến tôi rất ân hận và tự trách mình.
Đến tận bây giờ có lẽ tôi cũng không quên được hình ảnh người mẹ của tôi lúc đấy buồn như thế nào. Bạn thấy đấy, chỉ cần một lần bất cẩn của ta có thế khiến người thân cũng như bản thân buồn đến thế nào. Vì vậy khi làm một việc gì đó, bạn phải thật cẩn thận để trách gây nên những việc đáng tiếc.
Đề : Viết một bài văn kể lại một việc làm của bản thân mà em ân hận và nhớ mãi .
Bài làm :
I/ Mở bài :
Trong cuộc không ai hoàn hảo đến mức không một lần phạm lỗi , tôi cũng vậy cũng chính vì tham lam mà đã làm lỗi với ba mẹ .
II/ Thân bài :
Tôi còn nhớ lúc ấy là vào ngày thứ tư năm tôi còn lớp năm . Vì bị bạn bè rủ rê mua đồ ăn vặt , những món đồ chơi mà tôi lúc ấy khi tôi đi học lại không có tiền . Tôi đã trót dại lấy cắp tiền của ba tôi lần này đến lần khác , dần nó thành một thói quen . Rồi cứ thế tôi cũng như các bạn được những món ăn ngon , những đồ chơi đẹp . Nhưng trong lòng tôi vẫn không vui với những món đồ chơi đó , dần tôi phát chán với việc mua đồ ăn , đồ chơi . Nhưng tôi vẫn trộm tiền bố mẹ . Đến một ngày tôi bị mẹ phát hiện ra là ăn trộm tiền . Mẹ nói nhỏ nhẹ với tôi một điều gì đấy nhưng tôi không hiểu được câu nói của mẹ . Ngày ngày tôi đều nghĩ đến câu nói đó rồi một hôm lúc đó tôi cũng đã lớp sáu và hiểu được những gì mẹ nhắc tôi thời mình còn lớp năm . Tôi bây giờ cũng được cho tiền đi học như các bạn khác . Nhưng tôi không dùng tiền ấy để mua đồ ăn vặt mà để dành để đủ số tiền mà tôi đã ăn cắp của bố mẹ . Hai tháng sau , tôi cũng đã để dành được đủ số tiền đó . Tôi đến gặp ba tôi và gửi lại số tiền cùng lời xin lỗi . Lúc đó tôi nghẹn ngào không nói nên lời . Ba tôi nhìn tôi với vẻ mặt vui vẻ và đã tha lỗi cho tôi . Kể từ hôm ấy tôi không dám tái phạm nữa .
III/ Kết bài :
Tôi xin hứa sẽ cố gắng trở thành một người có ít cho xã hội , không phạm lỗi như vậy nữa , và sẽ khuyên nhũ các bạn khác để các bạn không phạm lỗi như tôi , và đây cũng là bài học đi theo suốt cuộc đời của tôi .
@Sứa
Chúc bạn học tốt ^^
Trong cuộc đời của mỗi con người, ai cũng đã không ít lần làm người khác đau buồn khiến chúng ta ân hận cho đến ngày hôm nay. Tỗi đã từng một lần khiến mẹ tôi, người mà tôi kính mến và yêu thương nhất đau buồn và tiếc nuối.
Mẹ tôi được một người bạn ấu thơ tặng một chiếc bình hoa rất đẹp. chiếc bình được làm bằng sứ, có hình hoa văn những ngọn núi hùng vi, những con chim sẻ, con cò đậu trên những cành tre trông cứ như một bức tranh thiên nhiên đẹp đẽ, chân thật. Mẹ tôi quý chiếc bình đấy lắm, ngày nào cũng lau chùi cẩn thận rồi đặt những bông hoa xinh xắn đẹp đẽ lên chiếc bình. Nó như tượng trưng cho tình bạn của mẹ với cô đó vậy, một thơi học trò ngây thơ, trong sáng. Một hôm, trong lúc bố mẹ vắng nhà, khi đùa nghịch tôi đã lỡ tay chạm mạnh vào chiếc bình. Tôi với tay đỡ thì “choang” Tiếng vỡ vang lên. những mảnh vỡ bắt tung tóe khắp sàn. Tôi tái mặt đi, trán đổ mồ hôi. Tôi sợ rằng nếu mẹ biết được thì bà sẽ rất giận và trách mắng tôi. Nhìn những hình con chim, cây tre bị vỡ tan thành trăm mảnh khiến tôi buồn bã và thương tiếc. Tôi cúi xuống nhặt từng mảnh sứ vỡ thì cái cửa mở ra và đó là mẹ tôi, mẹ đã đi làm về. Tôi như chết lặng đi, mặt tái xanh, lưng đẫm mồ hôi, chân tay cứng đờ đi, đôi mặt ầng ậng nước như chỉ muốn trào ra. Mẹ tôi nhìn thấy tôi cùng những mảnh vỡ tung tóe khắp sàn, bà dường như đã hiểu được điểu gì đó. Mẹ liền đến bên tôi hỏi tôi xem có đau ở đâu không, sao mặt tôi xanh xao thế. Lúc đấy vì không kìm nén được cảm xúc, tôi òa khóc. Tôi khóc vì không phải sợ mẹ mà vì mẹ không trách mắng tôi mà còn lo lắng cho tôi. Tôi kể cho mẹ nghe sự việc. Mẹ liền ôm tôi vào lòng rồi nói một cách âu yếm : ” thôi không sao, con biết nhận lỗi thế là tốt rồi. Thôi con đi rửa mặt để mẹ đi dọn chỗ này rồi chờ bố về, cả nhà mình cùng ăn cơm”. Tôi vâng lời mẹ đứng dậy đi. Khi nhìn lại tôi thấy mẹ đang nhặt từng mảnh vỡ với một khuôn mặt tỏ rõ sự buồn rầu, tiếc nuối của mẹ khiến tôi rất ân hận và tự trách mình.
Đến tận bây giờ có lẽ tôi cũng không quên được hình ảnh người mẹ của tôi lúc đấy buồn như thế nào. Bạn thấy đấy, chỉ cần một lần bất cẩn của ta có thế khiến người thân cũng như bản thân buồn đến thế nào. Vì vậy khi làm một việc gì đó, bạn phải thật cẩn thận để trách gây nên những việc đáng tiếc.
#nat
@fairytail